Chương 11

2.4K 216 29
                                    

Lừa anh tôi làm chó

Bình thường lúc xem phim, khi coi đến đoạn cắn thứ đồ vật kia Trần Hựu sẽ nằm úp sấp trước máy tính nghiên cứu nét mặt của người ăn. Nói là kẹo que, nhưng thật sự xem như kẹo mà thè lưỡi ra liếm, vừa nuốt vừa say mê, liệu có ngon như vậy không?

Mặc dù hiếu kỳ, nhưng Trần Hựu cảm thấy rằng mình có thể mời người khác ăn, song chính cậu sẽ không ăn của người khác.

Chỉ có điều...

Trần Hựu lè lưỡi ra liếm môi, nếu như là vị sữa dâu cậu thích, thì lại là chuyện khác.

Rất hiển nhiên, Tần Phong chỉ có mùi cơ thể, khẳng định khó ăn.

Làm sao bây giờ? Trần Hựu cậy ngón tay, kiếm cớ để qua ải này.

Mắt cậu chợt loé lên, nghĩ đến điều gì, cậu mím môi tạo cảm xúc.

"Nhị gia, tôi bị nhiệt miệng."

Khi âm thanh cuối cùng nhảy ra khỏi đầu lưỡi Trần Hựu, áp suất không khí trong phòng thấp đến đáy vực ngay tức khắc.

Bầu trời rộng bao nhiêu, ám ảnh trong lòng Tần Phong lớn bấy nhiêu.

"Nhị gia, vậy để tôi..." Thậm chí không dám nhìn sắc mặt của đối phương, Trần Hựu sợ mình không nhịn được sẽ cười chảy nước mắt ngay tại chỗ, cậu chỉ chỉ cửa, "Đi về trước nhé, ngủ ngon."

Không có lời đáp.

Trần Hựu đi tới cửa, một bước hai bước, ba bước bốn bước, không tự chủ muốn cất giọng hát lên thì nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói, "Ở lại."

Đưa lưng về phía Tần Phong, Trần Hựu làm mặt quỷ, ha ha ha ha chỉ sợ anh không giữ tôi lại.

Một lát sau, cậu nằm trên chiếc giường vừa lớn lại mềm, cái mông cũng lún cả xuống, người giàu đúng là biết hưởng thụ thật.

Trần Hựu vừa xem thường vừa cọ mặt lên gối, thật thoải mái.

Cậu ngáp, mí mắt hạ xuống, buồn ngủ quá, ngủ thôi.

Đỉnh đầu bất thình lình có âm thanh, "Chẳng phải sợ sét đánh sao? Vẫn còn tâm trạng ngủ?"

"..."

Trần Hựu lén nhéo mí mắt tại góc độ Tần Phong không nhìn thấy, bôi nước miếng, gãi ngứa, tỉnh táo rồi.

Cậu sợ chính sự tàn nhẫn của mình.

"Nhị gia, lúc thường tôi đều sợ sét đánh trời mưa. Hiện tại có ngài ở đây, tôi có cảm giác an toàn nên không thấy sợ nữa."

Không tìm tòi nghiên cứu xem là thật hay giả, Tần Phong dựa vào đầu giường đọc sách. Trong quá khứ khi một đêm mưa tương tự xuất hiện hắn cũng làm như vậy, chờ mưa tạnh.

Tối nay có chút bất đồng.

Có một sinh vật không rõ xông tới từ trong bóng tối, miệng đầy lời dối trá, kêu gào oa oa, vô cùng ầm ĩ. Chẳng hiểu sao hắn lại ăn nó, mùi vị thậm chí còn rất ổn.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Where stories live. Discover now