[HOÀN] Tiến Công Sủng Phi [Ed...

By truyencungdau

1.5M 64.1K 3.9K

Tên Hán Việt: Tiến Kích Đích Sủng Phi. [275 chương] Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, T... More

Chương 1 -- 10
Chương 11 -- 20
Chương 21 -- 30
Chương 31 -- 40
Chương 41-- 50
Chương 51 -- 60
Chương 61 -- 70
Chương 71 -- 80 [H+]
Chương 81: Đấu pháp lúc thỉnh an
Chương 82: Trừng trị Hứa Khâm
Chương 83: Hạ thuốc xổ
Chương 84: Người được chọn hòa thân
Chương 85: Hòa Thiện Công chúa
Chương 86: Chọn lựa muội tế (em rể)
Chương 87: Khống chế nam nhân
Chương 88: Thù mới hận cũ
Chương 89: Thẩm Uyển xin lỗi
Chương 90: Điểm khả nghi lớn
Chương 91: Phá vỡ âm mưu
Chương 92: Hoàng thượng giận chó đánh mèo
Chương 93: Giữ thai bảo mệnh
Chương 94: Tình ý sâu nặng (Người sắp đặt)
Chương 95: Thiện xạ
Chương 96: Bàn tay huynh đệ
Ngoại truyện kiếp trước (1)
Ngoại truyện kiếp trước (2)
Chương 97: Giằng co với Thụy Phi
Chương 98: Thái hậu kiếm cớ
Chương 99: Cắt đứt tình tỷ muội
Chương 100: Thế giới hai người
Chương 101: Cùng nhau thả diều
Chương 102: Hạ thấp chỉ số thông minh
Chương 103: Giây phút ấm áp
Chương 104: Song Phi va chạm
Chương 105: Bắt đầu dự mưu
Chương 106: Cái chết của Thôi Tú
Chương 107: Dồn vào chỗ chết
Chương 108: Ra ngoài tránh nóng
Chương 109: Ngọt ngọt ngào ngào
Chương 110: Ngâm nga đồng dao
Chương 111: Thỏ con bằng đường
Chương 112: Đồ chơi làm bằng đường (thượng)
Chương 113: Đồ chơi làm bằng đường (trung)
Chương 114: Đồ chơi bằng đường (hạ)
Chương 115: Lăn lộn khi tắm gội
Chương 116: Hai người giằng co.
Chương 117: Quỳ thủy rong huyết
Chương 118: Thẩm Kiều phát bệnh
Chương 119: Hoàng thượng chống lưng
Chương 120: Trừng trị Thẩm Kiều
Chương 121: Chuẩn bị trước
Chương 122: Hội hoa bắt đầu
Chương 123: Bầy rắn đột kích
Chương 124: Khổ nhục kế
Chương 125: Hoàng thượng trừng phạt
Chương 126: Biếm thành thứ dân
Chương 127: Tra lậu bổ khuyết [1]
Chương 128: Vớ chân đến cửa
Chương 129: Độc dược mạn tính [1]
Chương 130: Thụy Phi mất
Chương 131: Không hề lưu luyến
Chương 132: Đến cùng thì nên trách ai
Chương 133: Thăm dò Vân Khê
Chương 134: Sau khi hồi cung
Chương 135: Bí mật của Vân Khê
Chương 136: Quân vô hí ngôn
Chương 137: Tấn vị bốn người
Chương 138: Hoan hảo khi bị thương
Chương 139: Thăng làm Thục phi
Chương 140: Chịu đòn nhận tội
Chương 141: Hiểu biết về Lãnh cung
Chương 142: Âm thầm mưu tính
Chương 143: Mùa đông đã đến
Chương 144: Chuẩn bị sinh
Chương 145: Bất ngờ xuất hiện cỏ mèo [1]
Chương 146: Hoàng tử dị tật
Chương 147: Thái hậu dưỡng dục
Chương 148: Hai người giằng co
Chương 149: Biếm Lãnh cung
Chương 150: Thẩm vấn Thanh Nhi
Chương 151: Cầu kiến Hoàng thượng
Chương 152: Quy mao hoàng đế [*]
Chương 153: Kết thúc phạt quỳ
Chương 154: Hai người làm hòa
Chương 155: Nuôi nấng Hoàng tử
Chương 156: Ve vãn đánh yêu
Chương 157: Viết vào ngọc điệp.[1]
Chương 158: Vui sướng khi người gặp họa
Chương 159: Phạt vả miệng
Chương 161: Phong ba nhảy dây
Chương 162: Lâm trận bỏ chạy
Chương 163: Nghịch tuyết
Chương 164: Đừng sợ
Chương 165: Yến tiệc đêm giao thừa
Chương 166: Phong ba của kỳ thi mùa xuân
Chương 167: Quy tắc của thê thiếp.
Chương 168: Đỗ đạt Trạng Nguyên
Chương 169: Bắt đầu bố cục
Chương 170: Hiền phi sắp chết
Chương 171: Hiền phi chết
Chương 172: Giương cung bắn tên
Chương 173: Giành việc hôn nhân
Chương 174: Trên giường hàn ngọc (1)
Chương 175: Trên giường hàn ngọc (2)
Chương 176: Nỗi băn khoăn bất ngờ
Chương 177: Nhắc lại chuyện xưa
Chương 178: Cá và tay gấu
Chương 179: Thái hậu bày mưu
Chương 180: Nữ tử săn thú
Chương 181: Hoàng thượng dạy dỗ.
Chương 182: Săn thú gặp sói
Chương 183: Mưu kế của Thái hậu
Chương 184: Thật thật giả giả
Chương 185: Vui quá hóa buồn
Chương 186: Rửa sạch nhục nhã
Chương 187: Phong Hoàng Quý phi
Chương 188: Động tác phía dưới
Chương 189: Phụ hoàng mẫu phi
Chương 190: Thái hậu nguyền rủa
Chương 191: Nỏ mạnh hết đà
Chương 192: Bị phạt xuất cung
Chương 193: Có điềm báo hỉ
Chương 194: Chẩn đoán chính xác hỉ mạch
Chương 195: Ra cung dưỡng thai
Chương 196: Đưa tiễn giai nhân (1)
Chương 197: Đưa tiễn giai nhân (2)
Chương 198: Lòng lang dạ sói
Chương 199: Chứng bệnh tương tư
Chương 200: Cái gọi là hồi âm
Chương 201: Hoàng thượng tới chơi
Chương 202: Dùng kế hãm hại (1)
Chương 203: Dùng kế hãm hại (2)
Chương 204: Sinh tiểu Hoàng tử (1)
Chương 205: Sinh tiểu Hoàng tử (2)
Chương 206: Lần đầu cho bú sữa (1)
Chương 207: Lần đầu cho bú sữa (2)
Chương 208: Đầy tháng đồ tham ăn
Chương 209: Thư từ
Chương 210: Giai Tần xuất hiện
Chương 211: Một chút mưu mẹo
Chương 212: Lễ nghi của Hoàng hậu
Chương 213: Hoàng hậu hồi cung (1)
Chương 214: Ngôi vị Thái tử
Chương 215: Hoàng hậu về cung (2)
Chương 216: Triệu kiến mọi người (1)
Chương 217: Triệu kiến mọi người (2)
Chương 218: Tranh giành danh ngạch (1)
Chương 219: Tranh đoạt danh ngạch (2)
Chương 220: Tranh đoạt danh ngạch (3)
Chương 221: Đầu tư vốn lớn (1)
Chương 222: Đầu tư vốn lớn (2)
Chương 223: Cây thang Hoàng thượng (1)
Chương 224: Cây thang Hoàng thượng (2)
Chương 225: Phong ba câu cá.
Chương 226: Uyên ương nghịch nước
Chương 227: Rửa sạch hậu cung (1)
Chương 228: Rửa sạch hậu cung (2)
Chương 229: Rửa sạch hậu cung (3)
Chương 230: Thái tử chọn đồ vật đoán tương lai
Chương 231: Thái tử ăn bánh
Chương 232: Âm thầm xuống tay
Chương 233: Thà giết lầm
Chương 234: Tra ra hung thủ
Chương 235: Lau nước gừng
Chương 236: Quỷ quái quấy phá
Chương 237: Đức phi gặp quỷ
Chương 238: Biếm vào Lãnh cung
Chương 239: Trừng trị Giai Tần (1)
Chương 240: Trừng trị Giai Tần (2)
Chương 241: Trừng trị Giai Tần (3)
Chương 242: Lộ chuyện túi thơm (1)
Chương 243: Lộ chuyện túi thơm (2)
Chương 244: Lộ chuyện túi thơm (3)
Chương 245: Kết cục của Giai Tần (1)
Chương 246: Kết cục của Giai Tần (2)
Chương 247: Hoàng thượng tỏ tình
Chương 248: Lâm Phong hồi kinh
Chương 249: Hoàng thượng say rượu (1)
Chương 250: Say thật say giả.
Chương 251: Giả chết xuất cung
Chương 252: Liên thủ dâng tấu
Chương 253: Lại tới thêm một người
Chương 254: Hoàng thượng tức giận
Chương 255: Trừng trị Hứa gia
Chương 256: Bắt cóc Hoàng hậu (1)
Chương 257: Bắt cóc Hoàng hậu (2)
Chương 258: Đuổi khỏi kinh đô
Chương 259: Hoàng hậu nhảy múa
Chương 260: Hoan hảo năm mới
Chương 261: Kết thúc (1)
Chương 262: Kết truyện (2)
Ngoại truyện 1 -- 5
Ngoại truyện 6 -- 11

Chương 160: Lấy lại công đạo

6.2K 356 11
By truyencungdau

Edit: Cảnh Thục viện.
Beta: Thư Thục nghi.

“Hiền tỷ tỷ đây là không để ta kêu oan cho Đại Hoàng tử, các nàng tự mình thừa nhận hành vi phạm tội mưu hại Hoàng tử, chẳng lẽ tỷ tỷ còn muốn ở trước mặt mọi người mà bao che các nàng sao!” Thẩm Vũ lập tức trừng lớn đôi mắt, ánh mắt mang theo vài phần hiếp bức, ngữ khi cũng vô cùng không tốt, lộ ra chút hùng hổ dọa người.

Mới vừa rồi Hiền phi cũng vì tình thế cấp bách, mà năm vị phi tần này thường xuyên lui tới giao hảo cùng với nàng ta, đương nhiên chuyện tặng lễ vật này cũng có nàng ta châm ngòi cùng xúi giục.

Tuy rằng bắt không được nhược điểm gì của nàng ta, nhưng mà những người này đều như nanh vuốt của mình, nếu Thẩm Vũ làm trò trách phạt trước mặt nàng ta, mà nàng ta lại không cứu được, có thể nghĩ ra được mọi người trong hậu cung sẽ xem thường nàng ta đến như thế nào.

“Đương nhiên không phải, chẳng qua chuyện này tất nhiên phải hỏi qua Thái hậu và Hoàng thượng để định đoạt, dù sao lập tức xử phạt năm vị muội muội này chỉ sợ sẽ truyền ra lời không dễ nghe, gây tổn hại thanh danh muội muội đây!” Hiền phi lập tức nói chuyện nhẹ nhàng, trên mặt mang theo vài phần ý cười, thầm nghĩ mình đã thỏa hiệp trước, cũng làm cho Thẩm Vũ được chăng hay chớ thả ra một con ngựa rồi.

Nào ngờ Thẩm Vũ cười lạnh mấy tiếng, vẻ mặt trào phúng, giọng căm hận nói: “Tỷ tỷ thực sự buồn cười, thanh danh kia là đồ có thể ăn sao? Ta không cần nó! Tỷ tỷ ngăn trở như thế, thật sự là cùng một phía với các nàng, cảm thấy chuyện mưu hại Đại Hoàng tử là chuyện nhỏ sao? Hỏi ai cũng vậy, ta đã là mẫu phi của Đại Hoàng tử, thì phải vì nó mà lấy lại công đạo! Tỷ tỷ đừng ngăn trở ta nữa, nếu không tỷ cũng như bọn họ, là cá mè một lứa. Đến lúc đó vị mẫu phi là ta đây không biết ai là Hiền phi, chỉ biết đây là độc phụ muốn hại Hoàng nhi của ta mà thôi!”

Thẩm Vũ căn bản là không chừa mặt mũi cho nàng ta, lời nói cũng không để lối thoát.

“Thất thần làm gì, hôm nay bổn cung lấy lại công đạo cho Đại Hoàng tử, ai dám không phục thì đều kéo ra ngoài vả miệng!” Đột nhiên Thẩm Vũ nâng cao giọng hét lên với những cung nữ kia, đôi mắt của nàng trừng lớn, bên trong ánh mắt chứa vài phần âm u lạnh lẽo.

Những phi tần bị lôi đi lập tức mở miệng xin tha, thanh âm vô cùng ồn ào, tiếng sau lớn hơn tiếng trước.

“Nương nương, tì thiếp chính là Vân Quý nhân, tì thiếp chính là Vân Quý nhân! Người cứ dựa theo ban đầu mà trừng phạt tì thiếp đi! Tì thiếp cũng không dám nữa!” Một nữ tử liều mạng dãy dụa, dùng sức lực toàn thân quỳ trên mặt đất, giọng nói khàn đi, gấp rút kêu gào.

Sớm biết thế này thì vừa rồi nàng nên nhận tội, cũng không cần chịu tát nhiều như vậy.

Thẩm Vũ cười lạnh ra tiếng, nàng chậm rãi cúi đầu nhìn về phía Vân Quý nhân đang xin tha, khóe mắt đuôi mày ý cười đều mang theo vài phần âm lãnh.

“Mới vừa rồi bổn cung đã có lòng tốt nhắc nhở ngươi một hồi, mà ngươi vẫn không biết hối cải. Bây giờ muốn đổi ý, muộn rồi! Năm mươi cái tát tai này coi như mua một giáo huấn, dám động vào Hoàng Trưởng tử, các ngươi đúng là không muốn sống nữa. Dám không nghe lời bổn cung nói, các ngươi cũng là muốn tìm chết!” Thẩm Vũ ngồi dậy, sau khi nói xong mấy câu thì xoay mặt đi, không hề nhìn bọn họ dù chỉ là cái liếc mắt.

“Kéo ra ngoài, hầu hạ các vị phi tần chủ tử cho tốt vào!” Minh Âm nghe tiếng khóc nháo ồn ào của nữ nhân này, đầu óc đã bắt đầu trướng đau, liền phất phất tay, để cho những cung nữ thô sử nhanh nhẹn một chút.

Bốn người còn lại liều mạng giãy giụa và xin tha, chẳng qua cánh tay giữ chặt bọn họ lại cứng rắn như sắt thép vậy. Thẩm Vũ đặc biệt chọn những cung nữ to lớn, có sức lực khỏe, đều để chuẩn bị cho ngày này, chờ lấy những người này ra khai đao.

Đối mặt với lời nói hơi vượt nguyên tắc của Minh Âm, Hiền phi cũng chỉ có thể thầm cắn răng. Nàng ta vừa định đi đến trước mặt Thẩm Vũ thì lập tức có hai cung nữ lao tới chặn trước mặt.

Cung nữ lôi đám phi tần ra ngoài đánh, ít thì cũng có tám chín người, bây giờ đứng phía sau Thẩm Vũ còn bốn năm người, nếu hành động lời nói thiếu suy nghĩ, có hại cũng chỉ bên phía này của Hiền phi mà thôi. Hiển nhiên Thẩm Vũ có chuẩn bị mà đến, hơn nữa còn chuẩn bị vô cùng đầy đủ, lần này nàng đến đình giữa hồ chính là vì đánh người!

Mục Mỹ nhân bị vả miệng hai mươi cái trước đã bị kéo trở về, Mục mỹ nhân vừa nãy vốn lanh lợi xin tha thứ giờ đã hơi thở thoi thóp, giống như con chó chết bị người ta kéo vào trong đình. Hơn phân nửa khuôn mặt đều sưng lên, nhưng không bị chảy máu, chỉ là đôi môi vốn dĩ nhìn mềm mại đỏ tươi đã bị sưng vù lên, quả thực thảm không nỡ nhìn.

Hiền phi quay đầu nhìn thấy, ánh mắt không khỏi lóe lóe. Bên trong hậu cung, mặt ngoài nàng taluôn luôn lấy đức phục chúng, chẳng qua có Thụy phi suốt ngày sửa trị người khác, nhưng thật ra nàng ta cũng biết phương thức đánh người của hậu cung. Những người nhìn càng thảm thì chỉ là bị thương ngoài da, chăm sóc là có thể tốt lại.

Giống như kiểu này không hề có máu, nhưng môi bị thương sưng thành như vậy, chắc chắn phải dưỡng trong thời gian dài.

“Mục muội muội, muội đừng trách tỷ tỷ. Bổn cung cũng không làm khác được, ai bảo muội đánh chủ ý lên người Đại Hoàng tử chứ! Muội nhìn thử đi, bổn cung còn để cho mấy cung nữ đó thủ hạ lưu tình, hai mươi cái tát còn chưa đổ máu. Trở về dưỡng thương cho tốt, đừng cả ngày cứ mang tâm tư hại người nữa!” Thẩm Vũ cũng nhìn thấy, dường như đối với trạng thái của Mục Mỹ nhân là vô cùng vừa lòng, ngữ khí cố ý chậm lại, có vẻ rất ôn nhu, cùng với Thục phi vừa rồi cho người vả miệng cứ như hai người khác nhau.

Mục Mỹ nhân há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng miệng đã sưng to lên không mở miệng. Chỉ cần vừa động liền đau đến chết đi sống lại, sớm đã lệ rơi đầy mặt.

Ngoài đầu đình, còn có bốn vị phi tần vẫn còn đang bị trừng phạt vả miệng. Từng tiếng từng tiếng kêu rên truyền đến, tiếng bàn tay hỗn loạn thanh thúy, làm cho Hiền phi ở trong đình hóng gió kinh hãi từng cơn, giống như có vô số kim châm cắm vào da đầu nàng ta vậy, khiến cho nàng ta hãi hùng khiếp vía mà lại không thể nói gì.

Sau một lát, tiếng gào bên ngoài đã biến mất không thấy đâu, vẫn còn tiếng bạt tai vang lên, chấn động màng tai người nghe.

Thẩm Vũ đứng lâu như vậy cũng không chê mệt, trên mặt vẫn treo vẻ thích thú. Thẳng đến khi bốn người kia bị kéo vào, Thẩm Vũ mới có thêm vài phần ý cười.

Bốn người kia bị tát tai rõ ràng thảm cực kì. Môi sưng đến nổi phù lên mở không ra, vổng lên thật cao. Toàn bộ môi dường như đều biến thành trong suốt, bên ngoài da rất mỏng, có thể thấy rõ rầng máu bầm ở bên trong, nhìn làm cho người ta sợ hãi vô cùng.

“Xong, nếu mọi chuyện xong xuôi, ta đây không quấy rầy các vị tỷ muội nướng thịt nai ăn. Chư vị ăn uống ngon miệng, đã giảm bớt nhã hứng của mọi người, coi như bổn cung chưa từng tới vậy!” Thẩm Vũ vung ống tay áo lên, ý cười đầy mặt, vừa dứt hai câu xong xoay người rời đi mất.

Đội ngũ to lớn vẫn đi theo phía sau, mênh mông cuồn cuộn ra khỏi Ngự Hoa viên.

Đình giữa hồ yên tĩnh như chết lặng vậy, năm người mới vừa mới bị tát tai kia, gần như nằm liệt ngồi dài trên ghế đá, cũng không phát ra tiếng rên rỉ. Vốn dĩ là không khí tề tụ vui mừng, lại cứ như vậy không biết gì bị đánh một trận, thịt nai nướng trên vỉ đã tỏa ra mùi tiêu ớt ngon, lại không có ai để ý tới.

Hiền phi đứng ở nơi đó, thật sự vô cùng khó chịu. Bây giờ cho dù nói an ủi cái gì, đều sẽ trở nên vô dụng.

Vậy mà Thôi Cẩn từ đầu đến cuối cũng chưa nói một lời, nàng vẫn luôn ngồi trên ghế đá không hề nhúc nhích, cũng nhờ Thẩm Vũ ban tặng, nàng mới có một trò hay náo nhiệt để xem. Hơn nữa trong đầu nghĩ là ra tay hay đấy, Thẩm Vũ thành công giáo huấn những người này, như đạo lý “im lặng thì thôi, lên tiếng kinh người.”

Thẩm Vũ ngồi ở trên kiệu, trên đường rêu rao khắp nơi. Ở Ngự Hoa viên nàng làm loạn ra động tĩnh lớn như vậy, đã có không ít cung nhân lui tới truyền ra, người có tặng ít đồ vật không sạch sẽ vào Cẩm Nhan điện, giờ phút này đều kinh hoàng thất thố, không biết nếu cứu chữa như thế nào.

Những người vẫn luôn án binh bất động âm thầm thấy may mắn, may mắn nhìn ra Thục phi nương nương không phải là người dễ chọc, không bị lời nói của những người khác xúi giục làm chuyện ngu xuẩn. Nếu không bị tát tai vào mặt như vậy thật sự là nhận không ra người!

Minh Âm đi bên cạnh kiệu, trong lòng kêu đau một cái. Tuy rằng không phải nàng tự mình tát những người đó, nhưng nội dung trên tờ giấy đó, tuyên án nhưng phi tần đó chịu tội, chấp chưởng quyền sinh sát các nàng thật sự vô cùng sung sướng mà. Nàng chỉ là một tiểu cung nữ ti tiện, hiện giờ dính ánh sáng của Thục phi nương nương, cũng được làm người trên cao một lần.

Trong lòng của nàng không khỏi cảm thán, hôm qua bị kim đâm thật có giá trị mà!

Kiệu của Thẩm Vũ còn chưa tới Cẩm Nhan điện, toàn bộ hậu cung đã nổ tung rồi. Dù sao thì thời gian nàng dừng ở Ngự Hoa viên tương đối dài, từ lúc nàng bắt đầu hành sự vấn tội, cũng đã có tin tức truyền ra ngoài.

Đợi đến khi kiệu liễn của nàng hạ xuống tiến vào nội điện, liền thấy Minh Tâm ra đón, chu môi về phía nội thất, thấp giọng nói: “Hoàng thượng đã ở bên trong.”

Thẩm Vũ nhướng nhướng mày, cởi áo choàng ra, chậm rãi đi vào nội điện. Chỉ thấy Tề Ngọc đang ngồi trên ghế, trong tay cầm bản thoại nàng đọc lúc trước, đọc nhanh như gió chỉ nhìn quét qua.

“Tham kiến Hoàng thượng.” Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi cúi thân hành lễ.

Tề Ngọc nghe thấy giọng của nàng thì đặt quyển sách trong tay lên trên bàn nhỏ, trên mặt mang theo vài phần ý cười, dùng một loại ngữ khí trêu chọc nói: “Ái phi đây vừa mới đi đánh giặc chiến thắng trở về, trẫm nhìn tư thế này của nàng, mạnh mẽ oai phong, xem ra Đại Tần ta có hi vọng rồi!”

Thẩm Vũ bị ngữ khí không đứng đắn này của hắn chọc cười, đi thẳng đến bên người hắn ngồi xuống, phất phất tay tựa hồ có chút ngượng ngùng.

“Hoàng thượng thật biết đùa thần thiếp mà, thần thiếp chỉ là một nữ tử yếu đuối, há có thể so với các tướng quân kiêu dũng thiện chiến chứ! Chẳng qua đúng là vừa mới chiến thắng, nhưng trong lòng thần thiếp cũng không vui. Vạn nhất bị người nào ghi hận, Hoàng thượng nên tới giúp đỡ thần thiếp một phen!” Thẩm Vũ nửa thật nửa giả mà hùa theo câu chuyện hắn nói, ý cười trên mặt mang theo vài phần lấy lòng.

Tề Ngọc vô cùng hưởng thụ, hắn luôn mềm cứng không ăn, dầu muối không vào. Nhưng đối mặt với Thẩm Vũ, mềm thì không chống đỡ được, cứng thì trong lòng nhớ thương.

“Nói rất hay, những người đó không biết tốt xấu, sớm nên tìm người xử lý bọn họ rồi. Trẫm không có thời gian rảnh rỗi, có A Vũ ra mặt cũng giống nhau thôi.” Tề Ngọc lập tức lên tiếng, xác định đứng về phía Thẩm Vũ.

Lý Hoài Ân ở bên cạnh thở dài trong lòng, gần đây Hoàng thượng cũng quá dễ nói chuyện! Xem ra phải nhân cơ hội này để Hoàng thượng ban thưởng nhiều bảo bối chút, lưu lại sau này dưỡng già. Hắn cứ ảo tưởng như vậy, sau đó bỗng nhiên nhớ lại sáng sớm nay hắn vừa mới bị Tề Ngọc trừng phạt không được ăn cơm sáng bởi vì chút việc nhỏ, lập tức bị đánh trở về bên trong hiện thực.

Ha hả, Hoàng thượng chỉ dễ nói chuyện với một mình Thục phi nương nương mà thôi, hắn đây căn bản là si tâm vọng tưởng!

“Đúng rồi, sắp tết rồi, trẫm muốn đưa vài thứ cho nàng!” Bỗng nhiên Tề Ngọc tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn Thẩm Vũ cười đến mi mắt cong cong, thuận miệng nói ra.

Continue Reading

You'll Also Like

10.6K 347 200
Truyện: Nguyệt minh Thiên Lý Tác giả: La Thanh Mai Thể loại: ngôn tình, xuyên không, Sủng, cổ đại Nguồn: hometree.com Văn án: Dao Anh xuyên vào một...
203K 3.6K 119
Nguồn: wikidich - TTT2611 Chu Sa gặp được 5 người đàn ông, mỗi người đàn ông trong lòng đều có một đường ánh trăng sáng. Nhưng vậy thì thế nào? Theo...
218K 10.7K 112
*** Mình có edit lại chính tả để các bạn đọc mượt hơn *** Tác giả : Ngã Yêu Thành Tiên. Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng. Nguồn: Diễn Đ...
4.2M 119K 119
[119 chương] Thể loại: Xuyên không, cung đấu. Edit: Team Lãnh Cung. Người phụ trách: Hy Thái Phi, Huệ Hoàng Hậu & Nguyên Đức Phi. *Văn án* ...