ĐI KHÁM BÁC SĨ

5.4K 290 107
                                    


Ngày hôm sau, Đường Hiểu cho rằng bác cả và bác hai sẽ đến nữa, bất quá đến trưa vẫn không nhìn thấy bóng dáng của bọn họ, bọn họ không thể nào dễ dàng từ bỏ như thế, cho nên cậu không dám thả lỏng cảnh giác.

Về phần giấy tờ nhà, Đường Hiểu biết tính cách của ông nội, một khi đã cho cậu thì tuyệt đối sẽ không lấy lại, cho nên cậu quyết định tạm thời giữ lấy, chờ người bên phía đầu tư phát triển B thị đến đây sẽ quan sát tình hình.

Chăm sóc ông nội xong, Đường Hiểu chuẩn bị thừa dịp ông nội nghỉ ngơi sẽ dọn dẹp căn phòng của bác cả một chút.

Nếu để ông nội nhìn thấy căn phòng của bác cả giống hệt như lúc trước, nhất định sẽ nghi ngờ tối hôm qua Cốc Tu Cẩn ngủ trong phòng của cậu, với sự khôn khéo của ông nội, nhất định sẽ bị ông nhìn ra thứ gì đó.

Phòng của bác cả ở ngay bên cạnh phòng cậu, bất quá đã lâu chưa lau chùi, cho nên bụi bẩn trong phòng rất nhiều.

Đường Hiểu lấy tấm vải phủ lên những gia cụ ra, nhất thời khiến không ít bụi bẩn bay lên, bị ánh mặt trời chiếu vào, lại càng nhìn thấy rõ hơn trong không khí bụi bẩn cỡ nào.

“Có cần anh giúp đỡ hay không?” Cốc Tu Cẩn đứng trước cửa phòng mở miệng nói.

“Không cần đâu!” Đường Hiểu khoát tay, trong phòng rất bẩn, nếu cậu không mang khẩu trang, bản thân cậu cũng không thể tiếp tục đứng đây.

Cốc Tu Cẩn nghĩ rằng cho dù anh đi vào cũng không giúp được gì, liền không kiên trì nữa, bất quá không giúp được bên trong, nhưng vẫn có thể giúp đỡ múc nước, anh nhớ trong phòng bếp có thùng nước, bất quá cách múc nước xưa cũ ở nông thôn khiến anh có chút không quen, thật vất vả mới xách được một thùng nước.

Lúc trở về, Đường Hiểu đang chuẩn bị đổ bỏ nước bẩn múc thêm một thùng nước sạch, thấy Cốc Tu Cẩn xách theo một thùng nước trở về, không khỏi ngây ngẩn cả người, anh đẹp trai chính là anh đẹp trai, cho dù xách một thùng nước cũng vẫn là anh đẹp trai.

Trước ngày hôm nay, Cốc Tu Cẩn cũng không ngờ có một ngày bản thân mình lại đi xách nước.

Cuối cùng, hai người một người lo bên trong một người lo bên ngoài, rốt cục trước ba giờ đã dọn sạch sẽ căn phòng, căn phòng ngăn nắp sáng ngời, ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ cũ kỹ khiến cho căn phòng đã nhiều năm không có người ở ấm áp hơn rất nhiều.

Đường Hiểu cởi bao tay, vừa lòng nhìn căn phòng do chính tay cậu và Cốc Tu Cẩn dọn dẹp.

Tuy rằng vất vả, nhưng cảm giác sung sướng khi được làm việc cùng người trong lòng đã vượt lên trên tất cả những khổ cực đó, chỉ còn lại hương vị ngọt ngào nhẹ nhàng.

“Hiểu Hiểu, nhìn xong rồi thì mau lại đây thu dọn đi, một lúc nữa còn phải đi mua thức ăn nấu cơm, nếu không chuẩn bị tốt sẽ không kịp đâu.” Cốc Tu Cẩn đứng ở cửa nhìn cậu.

“Lập tức tới đây!” Đường Hiểu vội vàng lên tiếng, cậu không hề chú ý tới cách xưng hô của anh đã thay đổi.

Hai người xách thùng nước và thau nước ra trước sân nhà, nơi có một cái giếng nước đường kính khoảng 1m, rất lớn, ông nội Đường Hiểu sợ sẽ có trẻ nhỏ ngã xuống, cho nên ngay trên miệng giếng đã lấy thêm tấm sắt che lại, khi múc nước chỉ cần mở ra một nửa là được.

Sủng Thê Chi ĐạoHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin