VU OAN HÃM HẠI

10.7K 364 30
                                    


Đường Hiểu rụt đầu ngồi đối diện Cốc Tu Cẩn, sắc đỏ ửng trên mặt đến bây giờ cũng chưa biến mất, đến hiện tại cậu vẫn cảm thấy giống hệt như đang nằm mơ, Cốc Tu Cẩn cư nhiên cũng thích cậu? Trên đời này còn có cái gì tốt đẹp hơn chuyện người mình thích cũng thích mình, nhưng cũng chính vì vậy cậu mới cảm thấy không chân thực.

“Đường Hiểu, cậu làm sao vậy?”

Trương quản gia rốt cục nhịn không được, lúc đi qua bên cạnh cậu đột nhiên mở miệng hỏi.

Đường Hiểu hoảng sợ, thấy Trương quản gia quan tâm nhìn cậu, vội vàng lắc đầu, “Không, không có gì!”

Trương quản gia ánh mắt khó hiểu, “Vậy ngươi sao lại không ăn bữa sáng?”

Đường Hiểu lúc này mới phát hiện cậu cứ mãi miên man suy nghĩ, bữa sáng ở trước mặt vẫn chưa động qua, vội vàng bưng bát đũa lên, một bên nhét thức ăn vào miệng, vừa nói, “Tôi hiện tại liền ăn.”

Trương quản gia lắc lắc đầu, ông càng ngày càng không hiểu người trẻ tuổi bây giờ.

Trương quản gia đi rồi, Đường Hiểu cuối cùng thở phào một hơi, ngẩng đầu liền thấy ánh mắt Cốc Tu Cẩn tràn đầy ý cười, đang cười khanh khách nhìn cậu. Đường Hiểu theo bản năng cúi đầu, cắm đầu cắm cổ gắp thức ăn vào miệng mình.

“Tôi ăn no rồi, tôi đi làm đây.” Đường Hiểu dùng năm phút đồng hồ để giải quyết bữa sáng, nhanh chóng đứng lên nói những lời này với Cốc Tu Cẩn, sau đó bỏ chạy đến chỗ huyền quan mang giầy vào, chuẩn bị rời khỏi trước một bước, đang lúc cậu đứng lên, cánh tay lại bị nắm chắc.

“Gấp cái gì, chờ anh một lúc.” Cốc Tu Cẩn cười nói với cậu.

“Nhưng mà… Sắp trễ giờ làm rồi, tôi có thể tự mình bắt xe bus đi làm.” Đường Hiểu cúi đầu.

Cốc Tu Cẩn nhận lấy túi công văn Trương quản gia đưa tới, thuận tay chuyển sang cho Đường Hiểu, “Cầm giúp anh trước đã.” Nói xong để lại vào tay cậu, từ trên giá giầy lấy một đôi giầy mang vào.

Đường Hiểu cầm túi công văn khóc không ra nước mắt.

Mấy phút đồng hồ sau, Đường Hiểu vẫn là ngồi trên xe Cốc Tu Cẩn, bình thường không có việc gì sẽ tìm chút đề tài để tán gẫu, hiện tại, Đường Hiểu tựa như trên miệng bị dán giấy niêm phong, ngồi trên ghế phó lái một chữ cũng không nghẹn ra được.

Cốc Tu Cẩn kéo kính chiếu hậu buồn cười nhìn cậu một cái, “Đường Hiểu, em không có gì muốn hỏi anh sao?”

Đường Hiểu kỳ thật đang xoắn xuýt không biết mở miệng như thế nào, chuyện đã xảy ra buổi sáng nay, tuy rằng có đủ loại dấu hiệu chứng minh Cốc Tu Cẩn cũng thích cậu, nhưng nếu không nghe được chính miệng anh nói, cậu vẫn cảm thấy rất không chân thật, vừa lúc Cốc Tu Cẩn chủ động mở miệng.

Đường Hiểu bất chấp tất cả nói, “Học trưởng, anh thật sự thích tôi sao?”

Cốc Tu Cẩn hỏi ngược lại, “Vậy em thì sao?”

Đường Hiểu dừng một chút nói, “Tôi thích học trưởng, từ hơn một tháng trước đã thích anh rồi.”

Cốc Tu Cẩn dừng xe ở ven đường, cũng không thèm để ý có thể vi phạm luật giao thông hay không, anh nhìn Đường Hiểu, đột nhiên liền nở nụ cười, “Anh cũng thích em.”

Sủng Thê Chi ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ