LÃNH CẢM

6.6K 276 6
                                    


Nếu như hỏi Đường Hiểu một công ty không thể thiếu thứ gì, cậu nhất định sẽ trả lời là ― bát quái.

Bởi vì từ sau khi cậu dọn đến văn phòng Cốc Tu Cẩn làm việc, trên dưới công ty gần như đều biết hết, có thể thường xuyên nghe thấy có người hâm mộ ghen tị cậu, ngay cả người trước kia hiếm khi chào hỏi với cậu, bây giờ gặp mặt đều sẽ bày ra khuôn mặt tươi cười.

Đường Hiểu cảm thấy con người thật sự rất thực tế.

Trước kia người ta nhìn cũng không thèm liếc mắt bạn một cái, hiện tại không chỉ chủ động chào hỏi, còn có thể bắt chuyện làm thân với bạn, rõ ràng nhất chính là một lần khi ở nhà ăn.

Cậu vừa mới ngồi xuống chưa được hai phút, liền có vài người dõi mắt trông mong nhìn qua, một đám người ghé vào tai cậu líu ríu nói không ngừng. Từ ngày đó về sau, cậu liền không dám đến nhà ăn nữa, mà thường xuyên ăn cơm cùng Cốc Tu Cẩn, cậu ít nhiều cũng hình thành thói quen không nói chuyện khi ăn.

Sau khi Cốc Tu Cẩn biết chuyện này, liền trêu ghẹo nói, “Mới ngày đầu tiên đã không chịu nổi rồi sao? Về sau loại chuyện này sẽ càng nhiều, em định làm thế nào?”

Đường Hiểu sờ sờ đầu, “Cùng lắm thì, sau này em giảm bớt số lần đến nhà ăn là được rồi.”

Trong mắt Cốc Tu Cẩn hiện lên ý cười, “Như vậy được không?”

Đường Hiểu quả quyết gật gật đầu, “Cứ quyết định như vậy đi.” Cậu không ghét người hay lảm nhảm, nhưng lại không thích một đám người ríu rít bên tai không ngừng, rất dễ khiến người khác mất kiên nhẫn.

Đường Hiểu trở lại chỗ ngồi của mình, mở máy tính ra lên QQ.

Công việc trong buổi sáng hôm nay xem như đã xong hết rồi, cho nên buổi chiều tương đối rảnh rỗi, một khi rảnh rỗi, cậu liền nhớ tới Khúc Ngư, tính từ lần liên hệ trước, bọn họ đã khá lâu không tán gẫu với nhau.

Từ sau khi bước vào Uy Đằng, cậu thường xuyên bận đến mức chân không chạm đất, buổi tối trở về còn phải xem tư liệu học tập, vì thế liền quên mất Khúc Ngư, bất quá ngược lại Khúc Ngư có gửi tin nhắn cho cậu.

Vừa login, cửa sổ QQ của Khúc Ngư liền nhảy ra.

“Đường Tiểu Hiểu, gần đây cậu chết đi đâu vậy, khi nào thì có thể đầy máu sống lại đây?”

“Có người yêu liền quên anh em, cái tên trọng sắc khinh bạn!”

“Hư hư hư… Tôi thật nhàm chán a!”

Ở phía trên là các loại tin tức nhàm chán, mỗi ngày đúng giờ gửi một cái, Đường Hiểu nhất thời cảm thấy rất áy náy, cậu không cẩn thận đã bỏ lơ Khúc Ngư rất nhiều ngày.

Đường Hiểu vội vàng gởi tin nhắn qua,“Khúc Tiểu Ngư, tôi sống lại rồi.”

“A, nhìn thấy âm hồn ~”

“…”

“Đường Tiểu Hiểu, cậu cái tên qua sông đoạn cầu rốt cục cũng nhớ tới tôi rồi phải không?” Icon nổi giận.

Sủng Thê Chi ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ