THỦ ĐOẠN NHAM HIỂM

5.2K 241 22
                                    


Bốn người Đường Hậu rời khỏi nhà nhưng không lập tức đi khỏi thôn Đường Khẩu.

Mấy ngày nay liên tục xum xoe nịnh bợ ông lão, chính là muốn ông lão nhả căn nhà cho bọn họ, nhưng với tình huống hiện tại, hiển nhiên ông lão không muốn cho bọn họ, hơn nữa Đường Hiểu cũng đã trở về đây rồi.

“Theo tôi thấy, lão già chết tiệt kia chắc chắn sẽ đem căn nhà cho Đường Hiểu.” Uông Hà nghiến răng nghiến lợi nói.

“Chị dâu, dù thế nào ông ấy cũng là cha của chúng ta, có thể không gọi ông ấy là lão già chết tiệt được không?” Đường Minh thoáng bất mãn nói, trong lòng nghĩ là một chuyện, nhưng chính tai nghe được vẫn sẽ cảm thấy không thoải mái.

Uông Hà cười lạnh nói, “Ở trước mặt tôi không cần diễn trò, nếu chú thật sự xem ông ta là cha, sẽ mặc kệ sống chết của ông ta hay sao? Ngoài miệng nói dễ nghe như vậy, kỳ thật trong lòng chú mới là người muốn được thừa kế căn nhà kia hơn ai hết.”

Đường Minh bị bà ta chặn họng không nói nên lời.

“Được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chúng ta phải suy nghĩ làm sao để nắm trong tay quyền thừa kế căn nhà, hơn nữa chúng ta còn phải xác định xem có phải ba đã giao quyền thừa kế Đường Hiểu rồi hay không.” Hoàng Thái mở miệng nói.

Bà ta vừa mở miệng, Uông Hà cư nhiên ngoài ý muốn mà không phản bác lời bà ta.

Muốn phản bác cũng không được, bởi vì ba của Hoàng Thái và ba của bà ta đều làm việc trong chính phủ, thân phận địa vị cũng không chênh lệch lắm, nếu không căn nhà đã sớm bị Uông Hà độc chiếm, làm sao có thể đến lượt Đường Minh và Hoàng Thái, đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ một phía của Uông Hà.

Về điểm này, hai anh em Đường gia khiến người trong thôn Đường Khẩu nhìn họ với cặp mắt khác xưa.

Rõ ràng là sinh ra ở nông thôn, nhưng mà hai anh em này lại lần lượt cưới được hai người phụ nữ tài giỏi, dưới ánh mắt của nhiều người, tổ tiên bọn họ thật sự đã tích nhiều công đức.

Bất quá Hoàng Thái không giống với Uông Hà, người trước so với người sau hiển nhiên thông minh hơn một chút, bà ta biết ông lão nhất định vẫn còn đang tức giận, loại thời điểm này mà đến tìm hiển nhiên là không biết suy nghĩ, cho nên sau khi biết được chuyện kia bà ta cũng không lập tức hành động, mà lại chờ đợi tin tức bên chỗ Uông Hà.

Hoàng Thái biết Uông Hà là một người nóng tính, chỉ cần có bà ta ở đó, với tính tình của bà ta, tuyệt đối có thể ngăn chặn phần lớn lửa giận của ông lão, sự thật chứng minh Hoàng Thái đoán không sai.

Ông lão thật sự đem bảy tám phần lửa giận trút hết lên người Uông Hà và Đường Hậu, bất quá Hoàng Thái vẫn tính sai, không phát giận với bà ta không có nghĩa là tha thứ cho bọn họ.

Lấy thái độ của ông lão đối với bọn họ, nếu muốn lấy được căn nhà trước khi chuyện kia truyền ra ngoài là không thể nào, cho nên đến hiện tại bọn họ vẫn chưa ra tay nhất định đã nghĩ ra biện pháp khác.

“Tên người thừa kế căn nhà rất dễ để tra ra, nhưng sau đó thì sao, tuy rằng lão già này tuổi đã cao, nhưng đầu óc còn rất minh mẫn, ông ta sẽ ngoan ngoãn giao ra quyền thừa kế căn nhà sao?” Uông Hà oán hận nói.

Sủng Thê Chi ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ