THƯƠNG LƯỢNG

8.4K 377 53
                                    


“Học, học trưởng?” Đường Hiểu lúc đầu kinh ngạc một trận, sau đó cằm thiếu chút nữa rớt xuống, cậu không rõ tại sao Cốc Tu Cẩn lại xuất hiện ở đây.

Cốc Tu Cẩn còn chưa kịp nói nói, Lâm Mỹ ở cách đó không xa đã sắp ngồi dậy, ánh mắt của cô ta vẫn cứ gắt gao nhìn chằm chằm cây bút ghi âm kia, thừa dịp Đường Hiểu giật mình, dứt khoát đi về phía Cốc Tu Cẩn, vươn tay muốn cầm lấy bút ghi âm rớt bên chân anh.

Lúc này, một chân anh dẫm lên tay cô ta.

Lâm Mỹ cứng lại, khiếp sợ ngẩng đầu, lại không nhìn rõ biểu tình của anh.

Cốc Tu Cẩn ngồi xổm xuống, trước mặt cô ta nhặt bút ghi âm lên, sau đó nhìn cũng không liếc mắt nhìn cô ta một cái, cũng không dời chân đi, nói với Đường Hiểu, “Đây là của em sao?”

Đường Hiểu lập tức gật gật đầu, “Là của tôi.”

Cốc Tu Cẩn nói, “Cho nên, em không nhận điện thoại của anh, mà cùng người phụ nữ này ở đây tranh giành cây bút ghi âm?”

Đường Hiểu xấu hổ cúi đầu, vì không muốn để Lâm Mỹ phát hiện, cậu tận lực tắt điện thoại di động, lại quên rằng sau khi tan tầm Cốc Tu Cẩn sẽ đến đón cậu.

Cốc Tu Cẩn hỏi, “Cô ta là ai?”

Hai giây sau Đường Hiểu mới kịp phản ứng là anh đang hỏi về Lâm Mỹ, liền trả lời. “Cô ta là đồng nghiệp trong công ty, tên là Lâm Mỹ, chiều hôm nay cô ta vu oan hãm hại tôi trộm tư liệu quan trọng của công ty, hại tôi bị công ty tạm thời cách chức, tôi giận quá, liền tìm cô ta.”

Cốc Tu Cẩn nói, “Cho nên, em dùng bút ghi âm này ghi lại lời nói của cô ta, muốn chứng minh sự trong sạch của mình, kết quả cô ta muốn cướp lại, liền đã xảy ra một màn này?”

Đường Hiểu gật gật đầu, “Đúng là như vậy.”

Cốc Tu Cẩn nói, “Lần sau không nên lỗ mãng như vậy, ít nhất cũng phải sắp xếp chu đáo một chút.”

Nghe lại nói này, Đường Hiểu kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy Cốc Tu Cẩn đang thân thiết nhìn cậu.

Cốc Tu Cẩn trịnh trọng nói, “Nếu tâm của cô ta ngoan độc một chút, rất có thể sẽ vì danh tiếng mà đem em diệt khẩu, loại chuyện này không phải là không thể xảy ra.”

Đường Hiểu xấu hổ, hẳn là không nghiêm trọng như vậy chứ, tốt xấu gì cậu cũng là một người đàn ông. Bất quá cậu vẫn ghi nhớ lời của anh, chuyện xảy ra giống như ngày hôm nay, cậu quả thật không muốn trải qua một lần nào nữa.

“Học trưởng, vậy bây giờ phải làm thế nào?”

Đường Hiểu đưa mắt nhìn Lâm Mỹ vẻ mặt trắng bệch vẫn đang bị Cốc Tu Cẩn giẫm lên tay, có thể không dùng sức giẫm quá mạnh, tuy rằng Lâm Mỹ không thể kéo tay ra được, nhưng cũng không đau đến mức phải kêu lên thất thanh.

Cốc Tu Cẩn cúi đầu nhìn cô ta một cái, trầm mặc một lúc, chậm rãi dời chân, Lâm Mỹ lập tức thu tay lại, kinh sợ theo dõi anh, lại nhìn thấy đôi mắt sâu không thấy đáy của anh, giống như một cái động tối đen, vừa nhìn cô ta liền giật mình.

Sủng Thê Chi ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ