CHUYỆN XẢY RA NGOÀI Ý MUỐN

9K 366 31
                                    


Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Đường Hiểu nhìn thời gian, đã sắp hơn mười giờ, cậu vội vàng đứng lên, nói với Cốc Tu Cẩn, “Học trưởng, tôi trở về phòng ngủ đây, anh cũng ngủ sớm một chút đi.”

Khi bước qua bên cạnh anh, Cốc Tu Cẩn đột nhiên bắt lấy tay cậu, hơi dùng sức kéo lại, Đường Hiểu lảo đảo một cái liền an vị trên đùi anh.

Đầu óc Đường Hiểu lập tức ngừng hoạt động, ba giây sau, cậu tựa như bị lửa đốt mông, vội vội vàng vàng nhảy dựng lên, lại bị Cốc Tu Cẩn gắt gao ôm lấy thắt lưng, mông vẫn chặt chẽ dán lên đùi anh.

Đường Hiểu quýnh lên.

Cốc Tu Cẩn tựa cằm lên vai Đường Hiểu, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng cười nói, “Em không phải là đã quên chuyện sáng hôm nay rồi chứ?”

Chuyện sáng hôm nay?

Đường Hiểu trong nháy mắt không kịp phản ứng, giây tiếp theo liền nhớ lại chuyện bọn họ đã xác định quan hệ, nhất thời tim đập như sấm.

Cốc Tu Cẩn tiếp tục ghé vào tai cậu ái muội nói, “Chúng ta đã bắt đầu kết giao rồi, chẳng lẽ em còn muốn tách ra ngủ riêng với anh sao?”

“Nhưng, nhưng mà… Tôi, em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng…” Đường Hiểu lắp bắp nói.

Cốc Tu Cẩn phát hiện cậu đang khẩn trương, thản nhiên nở nụ cười nói, “Yên tâm, anh sẽ không ép buộc em, anh có thể chờ một ngày nào đó em chuẩn bị sẵn sàng.”

Đường Hiểu nhất thời thở phào một hơi.

Giây tiếp theo, Cốc Tu Cẩn đột nhiên bế cậu đứng dậy.

Đường Hiểu hoảng sợ, theo bản năng ôm cổ anh, “Làm gì vậy?”

Cốc Tu Cẩn cười nói, “Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi.”

Sau đó anh liền ôm Đường Hiểu đến phòng mình, khiến Đường Hiểu lần đầu tiên đến phòng Cốc Tu Cẩn sợ tới mức tay chân cứng đờ, căn phòng tràn ngập nam tính, nồng đậm hương vị thành thục, lấy tông màu nhạt làm chủ đạo, khiến căn phòng thoạt nhìn rất gọn gàng sáng sủa, lại có một loại tao nhã đặc biệt, vẫn nói từ căn phòng có thể thấy được tính cách một người, Đường Hiểu cảm thấy những lời này quả nhiên không sai.

Cốc Tu Cẩn đặt cậu lên giường, Đường Hiểu cả người đều cứng ngắc.

Trên mặt Cốc Tu Cẩn lộ ra một tia cười nhẹ nhàng nói, “Chờ anh một chút, anh đi lấy gối đầu của em lại đây.”

Đường Hiểu nhẹ nhàng lên tiếng.

Sau đó, Cốc Tu Cẩn cầm gối đầu trở về, không nhìn thấy thân ảnh Đường Hiểu, bất quá anh vẫn phát hiện chăn trên giường quấn lại thành một đoàn, nhất thời bật cười không ngớt.

“Đường Hiểu, em muốn khiến mình nóng chết ở bên trong hay sao?” Cốc Tu Cẩn đem gối đầu đặt ở đầu giường, sau đó kéo chăn vài cái, rốt cục nhìn thấy cái đầu của ai đó đang xù lông.

“Em không nóng.” Đường Hiểu giải thích nói.

Cốc Tu Cẩn xốc chăn lên, thuận thế chui vào.

Sủng Thê Chi ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ