THĂM DÒ

7.5K 327 25
                                    


Ngày hôm sau, Đường Hiểu thức dậy từ rất sớm.

Khi xuống lầu vừa đúng lúc gặp Cốc Tu Cẩn đang ăn điểm tâm ở phòng khách, bởi vì đã nghĩ thông suốt, cho nên cậu cũng không giống như ngày hôm qua vừa nhìn thấy Cốc Tu Cẩn đã xấu hổ, mà là tươi cười sáng lạn chúc anh buổi sáng tốt lành.

Thấy tâm tình của cậu dường như tốt lên rất nhiều, Cốc Tu Cẩn cũng rất cao hứng, liền bảo Trương quản gia mang bữa sáng hôm nay đã chuẩn bị cho cậu ra.

Bởi vì Đường Hiểu cần bổ sung nhiều dinh dưỡng, cho nên thức ăn của hai người cũng không giống nhau.

Khó được một buổi sáng gặp mặt Cốc Tu Cẩn, Đường Hiểu còn đặc biệt đưa anh tới cửa, đứng ở cửa nhìn theo, Cốc Tu Cẩn một tay cầm túi công văn, ngay cả sườn mặt cũng thật anh tuấn.

Khóe miệng Đường Hiểu không tự chủ mà kéo lên một độ cong, “Học trưởng, trên đường cẩn thận!”

Cốc Tu Cẩn quay đầu lại, khóe miệng cũng nhịn không được khẽ cong lên, “Tôi sẽ cẩn thận, cậu cũng nhớ phải nghỉ ngơi nhiều hơn, thời gian lên mạng không được quá lâu.”

Đường Hiểu gật gật đầu.

Sau đó Cốc Tu Cẩn liền đi làm.

Nhìn thấy xe của Cốc Tu Cẩn rời khỏi biệt thự, Đường Hiểu ngốc nghếch cười rộ lên, loại này cảm giác chân thật này rất tốt, xem ra những gì Rung động nói thật đúng, thích một người trước tiên liền muốn hòa nhập vào cuộc sống của người đó.

Nghĩ vậy, cậu lập tức trở về phòng lên mạng, chuẩn bị nói chuyện này cho Rung động nghe.

Trương quản gia đang ở phòng khách chỉ huy người hầu thu dọn đồ đạc, nhìn thấy bóng lưng của cậu, từ ái cười cười, từ sau khi Đường thiếu gia vào biệt thự ở, trong biệt thự liền dường như có thêm nhiều sức sống, thời gian đại thiếu gia về nhà cũng trở nên sớm hơn, nụ cười trên mặt cũng rất nhiều, đây quả là chuyện tốt nha!

***

Vốn dĩ Rung động tên thật là Khúc Ngư, một cái tên rất đặc biệt, cậu ta đang làm ở một công ty trò chơi, là một kỹ sư thiết kế đồ họa, cụ thể là công ty nào thì cậu ta chưa nói, Đường Hiểu cũng biết mỗi người đều có sự riêng tư của mình, cho nên không hỏi thêm.

Bởi vì cần phải vẽ tranh, cho nên Khúc Ngư có một cái máy tính của riêng mình, mỗi ngày đều có thể lên mạng.

Lúc Đường Hiểu login, thời gian còn rất sớm, Khúc Ngư còn vẫn chưa đi làm, mãi đến hơn 10 giờ, hệ thống mới nhắc nhở bạn tốt của cậu Khúc Ngư đã login, Đường Hiểu lập tức gửi tin nhắn cho cậu ta.

“Khúc Ngư, tôi đã làm theo cách thức mà cậu nói, học trưởng anh ấy không có biểu hiện ra bộ dạng phản cảm gì cả.”

“Vậy thì chúc mừng cậu, xem ra vị học trưởng kia rất có hảo cảm với cậu.”

“Vậy kế tiếp tôi phải làm thế nào?”

Hiện giờ tốc độ đánh chữ của Đường Hiểu đã nhanh hơn rất nhiều, bất quá sau khi thân thiết hơn với Khúc Ngư, cậu mới biết việc lúc trước mình nghĩ rằng Khúc Ngư là một người ôn nhu kỳ thật chỉ là ảo giác mà thôi.

Sủng Thê Chi ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ