NGẢ BÀI

5.4K 269 40
                                    


“Rốt cuộc cậu hẹn tôi ra ngoài có việc gì? Nếu như không có việc gì, vậy tôi phải đi đây.” Đường Hiểu đứng lên giả vờ muốn rời khỏi.

Ngoài ý muốn chính là, Chu Lực Bằng cư nhiên không ngăn cậu lại, chỉ ngồi cười nói, “Đường Hiểu, đâu cần gấp gáp như vậy chứ, khó có dịp ra ngoài gặp mặt, tán gẫu với tôi một chút cũng được mà, nói không chừng cậu có nghi ngờ gì tôi có thể giúp cậu giải đáp đó.”

“Chúng ta không có gì để tán gẫu cả.” Đường Hiểu cảm thấy bản thân và hắn không có chung đề tài.

“Đừng có lãnh đạm như vậy chứ, tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn học cùng lớp, tôi xem cậu bây giờ sống cũng không tồi, hôm nào hợp tác thử một chút nha bạn thân?” Chu Lực Bằng mỉm cười nhìn cậu, tựa như tuyệt không lo lắng cậu sẽ rời khỏi.

Đường Hiểu không thèm đáp lại, lập tức đi đến cửa quán cà phê, cậu chung quy cảm thấy thái độ của Chu Lực Bằng rất kỳ lạ, vì vậy cũng không muốn tiếp tục ở lại.

Chu Lực Bằng cũng không xông lên ngăn cậu lại, chỉ nhìn bóng lưng của cậu mà nở nụ cười quỷ dị, “Dù sao người tôi đã hẹn ra rồi, chuyện kế tiếp thế nào không liên quan đến tôi, Đường Hiểu ơi là Đường Hiểu, cậu đừng trách tôi, ai bảo đối phương ra giá cao như vậy, mà chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho cậu hẹn cậu ra ngoài gặp mặt, loại chuyện tốt này tự tìm tới chỗ, đứa nào không làm là thằng ngu.”

Đường Hiểu mới vừa rời khỏi quán cà phê, một chiếc xe màu đen có rèm che đột nhiên dừng lại trước mặt cậu, hai người đàn ông mặc tây trang màu đen từ trên xe đi xuống.

Người đàn ông bước hai bước đến trước mặt cậu, ánh mắt sắc bén, “Xin hỏi cậu là Đường tiên sinh đúng không?”

Đường Hiểu không trả lời, mà chỉ đề phòng nhìn bọn họ.

“Ông chủ của chúng tôi muốn mời cậu đi một chuyến, hy vọng Đường tiên sinh hợp tác một chút.” Người đàn ông mặc tây trang cũng không bất ngờ, những gì hắn nói bất quá chỉ là dựa theo công thức để hỏi mà thôi, trên thực tế bọn họ đã xác định rồi.

Đường Hiểu lui ra phía sau một bước, “Nếu tôi không hợp tác thì sao?”

Tầm mắt của người đàn ông mặc tây trang vẫn theo sát cậu như trước, nghe cậu nói vậy liền lạnh lùng nói, “Như vậy chúng tôi chỉ có thể dùng thủ đoạn ép buộc để mời cậu đi mà thôi.”

“Thật xin lỗi, tôi không quen biết ông chủ của các người, các người cũng không có quyền bắt tôi làm bất cứ chuyện gì, tôi khuyên các người nên đi nhanh lên, trừ khi các người muốn làm lớn chuyện.” Đường Hiểu liếc mắt nhìn những người xung quanh một cái, động tĩnh chỗ bọn họ đã khiến người khác chú ý.

Người đàn ông mặc tây trang không muốn nhiều lời vô nghĩa, bước lên nắm chặt cánh tay của Đường Hiểu, muốn nhét cậu vào trong xe.

“Cứu mạng, có người muốn bắt cóc này!” Đường Hiểu lớn tiếng kêu lên, lập tức kéo một đám người tới vây xem, ngay cả người trong quán cà phê cũng bị giọng nói của cậu thu hút lực chú ý.

Sủng Thê Chi ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ