CHI TIẾT ĐỂ NHÌN NGƯỜI

7.1K 304 8
                                    


Tạm biệt Cốc Tu Cẩn ở trước thang máy, Đường Hiểu và Tống Nhất Quân trở lại tầng mười, lập tức được mọi người nhiệt tình hỏi thăm đến quá mức, nói trắng ra chính là bát quái.

Nhân viên thuộc bộ phận của Rycen đa phần là cuồng công việc, khi nghỉ trưa thường xuyên gọi cơm lên ăn, bất quá những chuyện đã xảy ra ở nhà ăn bọn họ đều biết nhất thanh nhị sở. Lần này là bởi vì có một người đi xuống gọi cơm người vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng Cốc Tu Cẩn ăn cơm cùng bọn họ, kết quả tất cả mọi người đều biết hết.

“Được lắm anh bạn, cư nhiên dám giấu chúng tôi kết giao với Cốc tổng, thành thật giải thích, thẳng thắn được khoan hồng, rốt cuộc đã xây dựng quan hệ với Cốc tổng từ khi nào.”

Trợ thủ của Rycen là Ngải Sâm ôm bả vai Tống Nhất Quân, không nhẹ không nặng nện vào ngực cậu ta một quyền.

Mặc dù Cốc Tu Cẩn là cấp trên của bọn họ, nhưng bình thường đều là Rycen tự mình báo cáo với anh, còn bọn họ mỗi tháng gặp được anh cũng chẳng được mấy lần.

Đường Hiểu nghe thấy hai chữ ‘kết giao’, tim trực tiếp đập lỡ một nhịp.

Mục Triêu Kha ở một bên cười nói, “Ngải Sâm, không phải là kết giao, là qua lại.”

Tống Nhất Quân gãi đầu ngại ngùng nói, “Anh Ngải Sâm, anh thật sự hiểu lầm rồi, hôm nay cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt Cốc tổng, đúng không, Đường Hiểu?”

“Ách…” Đường Hiểu chột dạ không biết nên trả lời như thế nào.

Chẳng biết sao, Rycen vừa đúng lúc đi qua trước mặt bọn họ, sau khi nghe thấy Tống Nhất Quân nói đột nhiên ngừng lại, anh ta thật sâu liếc nhìn Đường Hiểu một cái, sau đó mới rời đi.

Ngải Sâm sờ sờ đầu, kinh ngạc khoa trương nói, “Rycen bị sao vậy, chẳng lẽ anh ta đối với mấy thứ bát quái này cảm thấy hứng thú sao? Đây tuyệt đối là mặt trời mọc lên từ phía tây.”

Ngải Sâm cũng là trợ thủ của Rycen, là một người vừa mới tốt nghiệp ra trường đã đến đây làm việc, xem như là người quen thuộc nhất đối với Rycen trong công ty.

Rycen nói trắng ra chính là một người đàn ông làm việc cực kỳ nghiêm túc, cuộc sống của anh đều là xoay quanh công việc, đối với những thứ bát quái này không có hứng thú, cho nên khi nhìn thấy anh đột nhiên ngừng lại, bộ dáng tựa như cảm thấy hứng thú đối những thứ bát quái bọn họ nói, anh ta mới cảm thấy kinh ngạc vạn phần.

Người duy nhất hiểu rõ sự tình là Đường Hiểu cố gắng khiến mình trấn định lại.

Nhưng cậu không biết, Mục Triêu Kha vẫn luôn cẩn thận nhìn cậu, tầm mắt liếc về những ngon tay khẩn trương đến xoắn cùng một chỗ phía sau lưng của cậu, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia cười nhàn nhạt.

Dường như anh ta, đã phát hiện một chuyện rất khủng khiếp.

Rất nhanh liền đến giờ làm việc, mọi người bắt đầu trở về vị trí làm việc của mình.

Tống Nhất Quân thừa dịp xung quanh không có ai, đột nhiên trộm kéo ghế dựa qua chỗ Đường Hiểu, nhỏ giọng nói, “Đường Hiểu, tôi có chuyện muốn hỏi cậu, bây giờ cậu có rảnh không?”

Sủng Thê Chi ĐạoМесто, где живут истории. Откройте их для себя