GẶP MẶT TÌNH ĐỊCH

8.1K 308 11
                                    


Sau ngày đó, Bạch Lâm liền chơi xấu ở mãi trong biệt thự không chịu đi.

Bây giờ trong người cậu ta không có đồng nào, mượn tiền bạn bè thì cậu ta lại sợ mất mặt, cho nên đành tạm thời ở lại biệt thự của Cốc Tu Cẩn, phòng cậu ta ở không phải là phòng Đường Hiểu ở lúc trước, mà là do Cốc Tu Cẩn sắp xếp đến một nơi cách xa phòng ngủ của anh.

Bạch Lâm không dám mạo hiểm kháng nghị để tránh bị đuổi ra khỏi cửa, cho nên vẫn tiếp tục ở.

Bất quá, cậu ta lại bị Trương quản gia ghi hận.

Hôm sau, Bạch Lâm mặt dày mày dạn muốn cùng bọn họ đến công ty, bất quá không đợi Cốc Tu Cẩn nói gì, cậu ta đã bị Trương quản gia phái người khiêng trở về.

“Không thể quấy rầy đại thiếu gia bọn họ làm việc nha.” Quản gia đại nhân cười tủm tỉm nói với người hầu đang xách cổ Bạch Lâm, bộ dáng nếu không giống sói bà ngoại, thì cũng rất giống phù thủy.

Bạch Lâm bày ra bộ dạng tử thi, cho tới bây giờ cậu ta chưa từng thấy Trương quản gia đáng sợ như vậy, còn trợ từ ngữ khí ‘nha’ đáng sợ phía sau là cái gì chứ?

Sau khi đến công ty, Đường Hiểu và Cốc Tu Cẩn tạm biệt nhau ở gara dưới tầng hầm.

Mãi khi đến văn phòng, Tống Nhất Quân đã trở về, lần đầu tiên đến nước Đức, sau khi trở về có vẻ rất hưng phấn, còn mua một ít ‘Đặc sản’ cho bọn họ.

Đường Hiểu cầm đặc sản Tống Nhất Quân cho cậu, cũng chính là nhãn hiệu Cologne nổi tiếng được sản xuất ở Cologne, không biết nên dùng vẻ mặt gì, chẳng lẽ bình thường cậu hay trưng ra vẻ mặt rất cần nước hoa sao?

Tống Nhất Quân tựa hồ biết cậu đang suy nghĩ gì, gãi đầu ha ha cười nói, “Thật có lỗi thật có lỗi, kỳ thật thứ này là do khách hàng tặng Lai tổng, bất quá hình như Lai tổng không thích, liền cho tôi, tôi lại không dùng, cho nên liền tặng cậu.”

Khóe miệng Đường Hiểu giật giật, thì ra là hàng qua tay, cậu còn tưởng rằng Tống Nhất Quân thật sự tốt như vậy, xuất ngoại về còn mua đặc sản nước Đức cho cậu, “Cậu thấy tôi có dùng nước hoa sao?”

“Không phải cậu cũng có thể tặng người khác sao, tôi còn phải đi tìm Lai tổng, đi trước nha.” Tống Nhất Quân có chút chột dạ, nói xong liền bỏ chạy.

Cất nước hoa vào, Đường Hiểu mở máy tính ra, chuẩn bị chỉnh lý báo cáo tháng này.

Trải qua một đoạn thời gian bận rộn, công ty cao thấp đã không còn căng thẳng như trước, ngành bọn họ cũng vậy, toàn bộ nhàn nhã hơn rất nhiều, công lao chủ yếu thuộc về Rycen và Mục Triêu Kha, ngay ngày hôm qua, bọn họ vừa giải quyết xong xuôi một hạng mục lớn.

Đường Hiểu là ma mới, loại chuyện báo cáo này liền đổ lên người cậu.

Đang lúc cậu vùi đầu bàn phím, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện xuống một cái bóng.

Đường Hiểu ngẩng đầu, vừa thấy người tới, lập tức đứng lên khỏi chỗ ngồi, “Anh Kỳ.”

Kỳ Văn lãnh đạm lên tiếng, khí thế thập phần nữ vương vứt lại một câu, “Đi theo tôi.” Nói xong cũng mặc kệ Đường Hiểu có đuổi kịp hay không, trực tiếp đi ra ngoài.

Sủng Thê Chi ĐạoWhere stories live. Discover now