KINH NGẠC

5.6K 282 39
                                    


Cốc Tu Cẩn đột nhiên áp đảo Đường Hiểu, chóp mũi thân mật cọ cọ gò má của cậu, sau đó nhìn người thanh niên dưới thân nhanh chóng đỏ bừng mặt, nhất thời phát ra tiếng cười trầm thấp, ngón tay trượt từ gò má của cậu dần xuống.

“Anh chỉ biết, thế giới bên ngoài so với thế giới của bộ đội đặc chủng còn phấn khích hơn nhiều.”

Đầu Đường Hiểu loạn thành một đoàn, chẳng lẽ không phải ngược lại sao? Cậu nghe nói thế giới của bộ đội đặc chủng rất kích thích, đàn ông mà, không phải ai cũng thích theo đuổi những thứ kích thích sao!

Cốc Tu Cẩn cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào môi cậu, cười nói, “Thế giới bên ngoài rực rỡ nhiều màu, có đủ loại người không phải sao?”

Loại người!

Loại!

Đường Hiểu nháy mắt đứng hình, giờ phút này, hình tượng cao lớn của Cốc Tu Cẩn trong lòng cậu được nâng lên cấp bậc thượng đế, đứng trên cao quan sát con người dưới mặt đất.

“Ha ha…” Cốc Tu Cẩn đột nhiên nở nụ cười, khuôn mặt luôn luôn mang đến cho người khác một loại cảm giác bí hiểm, lúc này lại cười đến càn rỡ, khiến trước mắt Đường Hiểu sáng ngời.

“Anh cười cái gì?” Đường Hiểu bị anh cười đến chẳng hiểu tại sao.

Cốc Tu Cẩn xoa xoa gò má của cậu, “Anh thích nhìn vẻ mặt ngơ ngác này của em.”

Đường Hiểu lập tức bắt lấy tay anh, thẹn quá hóa giận.

Cốc Tu Cẩn không ngừng cố gắng, trộm nhéo cậu một chút mới ôm chặt cậu nói, “Tâm tư con người là thứ khó đoán nhất, hai người sẽ có hai tâm tư khác nhau, mà nghiền ngẫm tâm tư bọn họ là một môn học tuyệt vời…”

Đường Hiểu đột nhiên có chút hiểu ra anh vừa nói câu ‘đủ loại người’ là có ý gì, có lẽ đây là sự khác nhau giữa nhân viên và ông chủ.

Nhưng mà cái gọi là lòng người khó dò, nếu thật sự có người học giỏi môn học này, thì cho dù có tôn người kia làm thượng đế cũng không đủ.

Đường Hiểu ôm cổ anh nói, “Vậy anh học tới đâu rồi?”

Cốc Tu Cẩn cười cười, “Chỉ mới nhập môn, bất quá nếu như là em thì…”

Đường Hiểu vội hỏi, “Thì thế nào?”

Cốc Tu Cẩn gợi lên khóe miệng, “Tất nhiên, đã qua cánh cửa nhập môn, bây giờ đang bước vào giai đoạn hiểu biết.”

Đường Hiểu nghi ngờ, “Thật hay giả?”

“Chờ một chút nữa em sẽ biết.” Hai tay Cốc Tu Cẩn vói vào trong quần áo của cậu, làn da trơn bóng có vẻ rất đàn hồi, khiến anh nghĩ đến cái lần nóng bỏng trong thư phòng, bụng dưới nháy mắt nóng lên.

Đường Hiểu đỏ mặt, hiển nhiên cũng ‘đứng’ lên, dù sao cũng là chuyện hôm trước, bất quá cậu vẫn không quên đây là nơi nào, hơn nữa trời còn chưa tối, ở Cốc gia mà làm loại chuyện này thấy thế nào cũng có chút kỳ quái, vội vàng bắt lấy tay Cốc Tu Cẩn, mang theo giọng mũi mềm mại kêu lên.

Sủng Thê Chi ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ