ĐUỔI NGƯỜI

5.1K 240 3
                                    


Uông Hà sau khi kích động xong ngược lại rất bình tĩnh, cho dù Đường Hiểu biết chuyện khu vui chơi thì thế nào, căn nhà này nhất định phải vào tay bà ta, về phần giết người cướp của, hừ!

“Đường Hiểu, cậu không cần hù dọa tôi, cậu nói chúng tôi giết người cướp của nhưng có chứng cớ gì không?”

Loại chuyện vu khống này đương nhiên không thể nào có chứng cớ, Đường Hiểu cũng không phải thật sự muốn báo cảnh sát, chỉ là không muốn nhìn thấy bọn họ, mới nói ra những lời này để dọa bọn họ mà thôi.

Bất quá Đường Hiểu cũng không muốn nhìn mặt Uông Hà mà quay sang Đường Hậu, “Bác cả, chỉ vì một căn nhà, các người thật sự muốn gây bất lợi cho ông nội sao?”

Đường Hậu rút điếu thuốc nói, “Đường Hiểu, chúng tôi không muốn gây bất lợi cho ông nội cậu, chỉ cần cậu giao căn nhà ra, tôi bảo đảm ông nội cậu sẽ khỏe mạnh.”

Đường Hiểu chỉ cảm thấy bọn họ thật sự hết thuốc chữa, “Bác cả, ý của bác là, nếu con không giao nhà, các người sẽ gây bất lợi cho ông nội đúng không?”

Cổ họng Đường Hậu nghẹn lại một chút, không thể trả lời vấn đề này.

Uông Hà nói, “Nếu cậu không giao ra, tôi không bảo đảm ông nội của cậu có thể bình an như bây giờ hay không.”

Ánh mắt Đường Hiểu trở nên lạnh lùng, “Bà đây là muốn đe dọa tôi sao?”

Uông Hà tâm cao khí ngạo nói, “Cậu muốn nghĩ thế nào cũng được.”

Đường Hiểu lạnh giọng nói, “Tôi sẽ không giao căn nhà ra đâu, giống như ông nội đã nói, tôi tình nguyện đưa căn nhà cho một người ngoài cũng sẽ không cho các người, các ngươi đừng nằm mơ nữa, về phần ông nội, nếu ông xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho các người.”

Nói xong cậu quay trở vào nhà.

Uông Hà tức giận đến mức ngón tay run rẩy không ngừng, “Đồ cứng đầu, còn dám nói chuyện với tôi như vậy, Đường Hiểu cậu được lắm, một khi đã như vậy, thì đừng trách tôi thủ đoạn độc ác.”

“Uông Hà, em muốn làm gì?” Tuy rằng Đường Hậu rất buồn bực về những gì cháu ruột nói, nhưng khi nghe thấy vợ mình nói như vậy thì không khỏi nhíu mày, mặc dù đã hơn ba năm ông ta không liên lạc với cha mình, cũng không tới thăm ông ấy, nhưng bất luận như thế nào, ông ấy cũng là cha ruột sinh ra bọn họ.

Uông Hà khinh thường nói, “Ở trước mặt tôi còn giả vờ cái gì!”

Đường Hậu thoáng chốc đỏ mặt.

Vừa vào nhà, Đường Hiểu liền nhìn thấy bác hai gái đang ngồi trước mặt Cốc Tu Cẩn, dường như đang nói đến chuyện gì đó rất vui vẻ, bà ta cười tươi như hoa cúc, bác hai thì xấu hổ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng nháy mắt ra hiệu với Hoàng Thái.

Đường Hiểu bước vào, hai người liền lập tức phát hiện.

Hoàng Thái và Đường Minh đồng loạt nhìn Uông Hà và Đường Hậu đang bước theo sau.

Đường Hiểu gọn gàng dứt khoát nói, “Bác cả, bác cả gái, bác hai, bác hai gái, tòa miếu nhỏ này của tôi chỉ sợ không chứa được bốn vị phật lớn như các người, mời các người rời khỏi đây.”

Sủng Thê Chi ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ