Superhero in Fantasy World

By user80659203

125K 9.9K 3.3K

Sẽ thế nào một Siêu anh hùng bước ra từ Comics Mỹ được triệu hồi đến thế giới khác? Hãy cùng theo dõi câu chu... More

Vol 1 - 0: Khởi đầu.
Vol 1 - 1: Dị giới
Vol 1 - 2: Bảng trạng thái
Vol 1 - 3: Phía trước
Vol 1 - 4: Kinh đô Cenurd
Vol 1-5: Cuộc sống tại cung điện
Vol 1 - 6: Âm mưu
Vol 1 - 7: Cuộc chiến
Vol 1 - 8: Cuộc chiến (phần 2)
Vol 1 - 9: Kết quả
Vol 1 - 10: Cuộc gặp mặt
Vol 1 - 11: Trước lễ hội
Thông báo.
Vol 1 - 12: Ngày thứ nhất
Vol 1 - 13: Ngày thứ nhất (tiếp)
Vol 1 - 14: Tồi tệ
Vol 1 - 15: Ngày thứ hai, tệ hơn?
Vol 1 - 16: Chiến dịch giải cứu.
Vol 1-17: Anh hùng chiến đấu.
Vol 1 - 18: Ngàn cân treo sợi tóc.
Vol 1 - 19: Lật kèo.
Vol 1 - 20: One man.
Vol 1 - 21: Sự kiện chính.
Vol 1 - 22: Sự thât.
Vol 1 - 23: Sức mạnh.
Vol 1: Chương kết
Vol 1: Lời bạt... hoặc cái gì đó tương tự
Vol 2 - 0: Khởi hành.
Vol 2 - 1: Chuyến đi.
Vol 2 - 2: Nam tước Tigerwood.
Vol 2 - 3: Thợ rèn.
Vol 2 - 4: Mạo hiểm giả.
Vol 2 - 5: Mua nô lệ.
Vol 2 - 6: Nhiệm vụ đầu tiên.
Vol 2 - 7: Sinh vật lạ.
Vol 2 - 8: Cấp B
Vol 2 - 9: Sắm đồ.
Vol 2 - 10: Khởi đầu các chiến dịch.
Thông tin.
Vol 2 - 11: Chinh phục mê cung.
Vol 2 - 12: Mê cung.
Vol 2 - 13: Boss đầu tiên.
Vol 2 - 14: Volca xé gió.
Vol 2 - 15: Một ngày xả hơi.
Vol 2 - 16: Những kế hoạch.
Vol 2 - 17: Đường đến tầng 40.
Vol 2 - 18: Boss tầng 40.
Vol 2 - 19: Tướng Orc.
Vol 2 - 20: Army of the Dead
Vol 2 - 21: Dead day.
Vol 2 -22: Quyết định của Seria
Vol 2 - 23: Chống lại cái chết.
Vol 2 -24: Kẻ chủ mưu
Vol 2 - 25: Trở lại.
Vol 2 - 26: Sức mạnh của Mạo hiểm giả.
Vol 2 -27: Kết cục.
Vol 2: Chương kết (1).
Vol 2: Chương kết (2).
Vol 2: Lời bạt... một lần nữa.
Vol 2: Ngoại chương 1.
Power level: weaker version.
Vol 2: Ngoại chương 2.
Vol 2: Ngoại chương 3.
Vol 3 - 0: Mở đầu.
Vol 3 - 1: Tiến vào Đế quốc.
Vol 3 - 2: Thành phố Montel.
Vol 3 - 3: Công chuyện làm ăn.
Vol 3 - 4: Cô bé thú nhân.
Vol 3 - 5: Nhiệm vụ chỉ định.
Vol 3 - 6: Chuẩn bị.
Vol 3 - 7: Tiến về phương đông.
Vol 3 - 8: Quan sát.
Vol 3 - 9: Vất vả thường ngày.
DOOM - END GAME.
Vol 3 - 11: Lãnh địa thú nhân.
Vol 3 - 12: Đụng độ.
Vol 3 - 13: Liên minh thú nhân tộc.
Vol 3 - 14: Đến làng Miêu nhân tộc.
Vol 3 -15: Cuộc tấn công.
Vol 3 - 16: Cuộc tấn công (tiếp).
Vol 3 - 17: Hậu quả.
Vol 3 - 18: Thế gọng kìm.
Vol 3 - 19: Lễ rửa tội.
Vol 3 - 20: Bất lợi.
Vol 3 - 21: Bước vào cuộc chiến.
Vol 3 - 22: Cuộc thảm sát.
Vol 3 - 23: Loại bỏ.
Vol 3 - 24: Mở đầu nghi lễ.
Vol 3 - 25: Biến cố.
Vol 3 - 26: Xâm lược.
Vol 3 - 27: Những cánh cổng.
Vol 3 - 28: Tộc trưởng vs Mạo hiểm giả.
Vol 3 - 29: Quỷ tướng.
Vol 3 - 30: Những lá bài.
Vol 3 - 31: Sức mạnh của quỷ tướng.
Vol 3 - 32: Kẻ vượt trội.
Vol 3 - 33: Mobius vs Umbert.
Vol 3 - 34: Lá bài cuối.
Vol 3: Chương kết
Vol 3: Ngoại chương 1.
Vol 3: Ngoại chương 2
Vol 3: Ngoại chương 3
Vol 3: Ngoại chương 4.
Vol 3: Ngoại chương 5
Vol 3: Ngoại chương 6
Databook 1
Vol 4 - 0: Mở đầu.
Vol 4 -1:Sophia và Vanessa
Vol 4 -2: Công đô
Vol 4 - 3: Guild Mạo hiểm giả
Vol 4 - 4: Chủ Guild
Vol 4 - 5: Vanessa vs Melia.
Vol 4 - 6: Kỹ năng đặc biệt
Vol 4 - 7: Phần thưởng lớn
Vol 4 - 8: Pháp sư Slade
Vol 4 - 9: Hy vọng
Vol 4 - 10: Rèn kiếm
Vol 4 - 11: Đại công tước
Vol 4 - 12: Trong bóng tối
Vol 4 - 13: Hắc kiếm
Vol 4 - 14: Tìm kiếm đồng minh
Vol 4 - 15: Tình cảnh
Vol 4 - 16: Tiền tuyến
Vol 4 - 17: Undead King?
Vol 4 - 18: Hỗn loạn
Vol 4 - 19: Sứ giả Vương triều Phương đông
Vol 4 - 20: Ác quỷ
Vol 4 - 21: Bạch anh hùng
Vol 4 - 22: Cứu trợ
Vol 4 - 23: Hội đồng White Face
Vol 4 - 24: Ám sát
Vol 4 - 25: Nguy nan
Vol 4 - 26: Thực lực
Vol 4 - 27: Đàm phán
Vol 4 - 28: Chiến thuật
Vol 4 - 29: Khai chiến
Vol 4 - 30: Giao chiến
Vol 4 - 31: Nguy hiểm
Vol 4 - 33: Vũ khí bí mật
Vol 4 - 34: Tập kích
Vol 4 - 35: Cổng không gian
Thông báo
Thông báo.

Vol 4 - 32: Súng

346 29 21
By user80659203

Trước đó không lâu, bên ngoài Công đô.

Đại công tước vất vả lắm mới vượt qua được cơn chấn động về tin tình báo chẳng thể nào nói là khả quan hay tốt đẹp. Một đàn quái vật lớn đột ngột xuất hiện tại trước mặt, có ai mà không hoảng loạn cho được. Nhất là trong tình huống mà quân lực Công đô đã bị điều đi quá nửa, lực lượng phòng thủ mỏng manh không khác gì tờ giấy, tùy lúc bị xé nát. Đại công tước không vì quá kinh hoàng mà ngất đi tại chỗ đã là quá may mắn rồi.

Tuy nhiên, Đại công tước vẫn là Đại công tước, bao nhiêu năm cai trị mảnh đất này, với tư cách là một lãnh chúa, khả năng điều hòa cảm xúc của ông ta không hề kém chút nào. Mệnh lệnh ngay lập tức được ban bố:

Điều động tám nghìn trên tổng số mười nghìn quân còn lại trong Công đô, thiết lập trận thế phòng thủ ngoài hai dặm phía Nam của tường thành. Triệu tập toàn bộ Mạo hiểm giả có mặt tại Công đô, hủy toàn bộ nhiệm vụ đang và sẽ thực hiện, tập trung lực lượng lớn nhất nhằm đối phó với mối đe dọa bất ngờ này.'

Phản ứng của Đại công tước là cực nhanh. Trong nháy mắt, ông ta tập hợp lực lượng mạnh nhất trong tay để ứng phó với mối đe dọa tiềm tàng này.

Ba mươi nghìn quái vật?

Trong tình trạng bình thường, đó không phải là con số đủ để đe dọa đến sự tồn vong của Công đô, nhưng trong tình huống hiện tại thì lại hoàn toàn khác. Sau mấy lần điều binh xuống phương Nam, quân lực của Công đô gần như đã bị móc rỗng. Tại thời điểm này, họ như cái vỏ cây khô, dễ dàng bị kẻ địch bóp nát.

Tại sao chúng lại xuất hiện ở đây?

Làm thế nào mà chúng tránh mặt được đội quân do Hiệp sĩ Tukca dẫn đầu?

Tại sao lại là lúc này?

Không một ai có thể trả lời Đại công tước những câu hỏi này.

Giờ đây, chúng không còn quan trọng nữa. Không một ai còn tâm trí để ý đến những điều như thế. Cái lo trước mắt là làm thế nào để đối mặt với mối đe dọa đến từ kẻ thù bất ngờ này.

Đại Công tước đích thân chỉ huy tám nghìn quân, thành lập một trận tuyến dài mấy trăm mét bên ngoài Công đô. Theo phía sau ông ta còn có 15 Hiệp sĩ, thay phiên nhau đốc thúc, chỉ huy. Hai nghìn quân được giữa lại trong thành, thực hiện công tác trị an và sẵn sàng tiếp ứng khi tình huống bất ngờ xảy ra.

Tinh thần ai nấy đều căng thẳng như dây đàn.

Vanessa gần như ngay tức khắc triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Guild sau khi nhận được thông báo về cuộc tấn công bất ngờ của ba mươi nghìn Undead. Năm trăm mạo hiểm giả có mặt trong Công đô được tức tốc triệu tập trở về, tập trung tại cổng thành phía Nam trước khi gia nhập vào trận tuyến phòng thủ. Không có cấp S. Cấp S duy nhất đã được điều động xa xa về phương Nam rồi. Ngoại trừ chủ Guild, người ta không tìm được Ajax, mạo hiểm giả cấp A còn lại trong Công đô. Không ai hay hắn đã biến đi mất đằng nào.

Bỏ trốn?

Điều đó là không thể nào với tính cách của kẻ này.

Người ta bây giờ không quá quan tâm đến điều này nữa, bởi toàn bộ sự chú ý đã đổ dồn lên đầu đàn quái vật lớn kia.

Năm trăm mạo hiểm giả, quá nửa là tân binh bao gồm cấp F và cấp E, họ không đóng góp quá nhiều sức chiến đấu cho chiến cục tổng thể, nhưng có còn hơn không. Melia không bao giờ từ bỏ, dù chỉ một chút cơ hội. Thậm chí, cô đã đe dọa, nếu ai đó bỏ chạy trước trận, sẽ từ bỏ tư cách Mạo hiểm giả của người này.

Không những thế, Đại công tước còn treo thưởng gấp ba lần cho mỗi đầu Undead bị hạ đối với Mạo hiểm giả so với mức thưởng tiêu chuẩn của Guild.

Phải có tiền thì người ta mới ra sức cho mình.

Mấy thập kỷ ngồi trên vị trí lãnh chúa khiến ông ta hiểu rõ điều này hơn ai hết. Cái cách thức vừa đe dọa, vừa dụ dỗ này chưa bao giờ tỏ ra lỗi thời cả, đặc biệt là với đám mạo hiểm giả trẻ tuổi.


"Hãy để chúng tôi giúp đỡ các vị, như một phần thành ý của một đồng minh đáng tin cậy."

Vị sứ giả đến từ Vương triều phương đông nói như vậy với Đại công tước. Bên trong lời nói là sự tự tin tuyệt đối về chiến lực của quân đội Vương triều, nhiều đến mức mà ngay cả Đại công tước cũng hoài nghi vì liệu 1000 người này liệu giúp ích được bao nhiêu?

Thế rồi, ông ta sực nhớ ra.

'Còn có hai vị kia cơ mà.'

Hai chiến binh mà dễ dàng đánh gục thủy quái cấp 40. Chiến lực của mỗi người tương đương với mấy nghìn quân chiến đấu trực diện.

Nghĩ đến đây, tâm thần Đại công tước được an ủi phần nào.

Ít ra, ta còn có những đồng minh mạnh mẽ ở đây. Ông điều chỉnh lại trạng thái tâm lý của mình, giữ cho nét mặt dễ chịu hơn. Cúi mình thật sâu, Đại công tước cảm tạ bằng toàn bộ sự biết ơn của mình:

"Thay mặt cho toàn thể dân chúng Công quốc, chúng tôi xin chân thành cảm tạ sự giúp đỡ của những người bạn đến từ bên kia bờ đại dương. Chúng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên đi món ân tình này."

Trong chớp mắt, các vị sứ giả đã ban cho mảnh đất này món nợ lớn hơn bất cứ thứ gì. Chẳng cần biết kết quả trận chiến này ra sao, chẳng cần biết công đô có vượt qua nổi hay không, miễn là Công quốc còn tồn tại, Đại công tước còn sống, mọi hoạt động của Vương triều trên mảnh đất này sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Mỉm cười thỏa mãn, vị sứ giả gật đầu:

"Ngài Công tước quá lời rồi, đây là trách nhiệm, và cũng là nghĩa vụ của chúng tôi, với tư cách là một đồng minh. Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc bạn bè của mình. Chúng tôi sẽ làm hết sức, trong khả năng của mình, để bảo vệ mảnh đất này. Chỉ hy vọng, ngài Đại công tước đây, cũng chú ý, quan tâm hơn người của Vương triều chúng tôi, trong thời gian hợp tác sắp tới."

"Phải, phải... Điều này là hiển nhiên."

Đại công tước gật đầu lia lịa, như thể sợ rằng, đối phương sẽ bất chợt đổi ý. Chính vì thế mà ông không thấy được cái liếc mắt đầy ẩn ý mà vị sử giả kia gửi cho Ami.

Ami ngẩn người ra với điều này.

'Ý gì đây? Muốn khiêu khích sao?'

Cô không thể hiểu nổi suy nghĩ của người phụ nữ kia.

'Ta có làm phật ý cô chăng?'

Ấy là điều làm vị tộc trưởng này băn khoăn. Tuy nhiên, cô rất nhanh ném những ý nghĩ không cần thiết này ra khỏi đầu. Chuyện chính sự quan trọng hơn bao giờ hết. Mà giờ đây, đối mặt với ba mươi nghìn quái vật kia là điều mà ai cũng quan tâm.

Ami quay mặt, liếc nhìn một lượt những gương mặt cốt cán trong đoàn sứ giả lần, hai vị trưởng lão cực kỳ có vai vế trong tộc. Chẳng cần nói, bọn họ cũng hiểu ý cô:

"Mọi việc tùy theo ý tộc trưởng."

Một người nói chắc chắn trong khi người còn lại gật đầu phụ họa. Ami cũng khẽ gật đầu đáp lại. So với bất kỳ tộc nào, thú nhân tộc là những con người chân thành nhất. Trong đầu họ ít có suy nghĩ tư lợi cho cá nhân, mà thay vào đó là sự thẳng thắn trong suy nghĩ. Một khi đã trở thành bạn bè, họ sẽ dốc toàn lực ra tương trợ. Cũng như lần này, sự giúp đỡ của họ là hoàn toàn đến từ thiện chí, dù rằng, nó có thể phải trả giá bằng nhiều sinh mạng thú nhân.

"Ngài Đại công tước, nếu được, hãy để chúng tôi giúp sức đẩy lui lũ quái vật."

Đại công tước mừng đến nỗi suýt khóc, không ngừng gật đầu cảm ơn. Sứ đoàn thú nhân, dù chỉ có hai trăm người về số lượng, nhưng ai nấy đều là chiến binh tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Hai trăm người đó thôi, chiến lực chỉ sợ tương đương iscar chục nghìn người.

Đây là sự giúp đỡ lớn hơn bao giờ hết.


Chưa đầy nửa giờ sau, quân đội Công đô đã dàn trận tại mặt phía Nam của tường thành. Đại công tước đích thân mặc giáp, cưỡi ngựa lên tiền tuyến chỉ huy. Dù rằng bao kiếm bên hông của ông ta chỉ để cho đẹp và bộ giáp lòe loẹt kia chẳng hơn gì một món đồ trang trí thì chẳng thể phụ nhận, sự hiện diện của Đại công tước khiến sĩ khí quân đội lên cao ngất.

Lực lượng chủ lực phe phòng thủ, đóng tại vị trí trung tâm, là tám nghìn quân chính quy còn lại của Công đô, bao gồm năm nghìn bộ binh nặng, một nghìn cung thủ cùng hai nghìn kỵ binh bố trí tại mé trái, phía sau, sẵn sàng cho cuộc đột kích bên sườn khi thời cơ thích hợp. Ngoài ra, họ còn có sự hỗ trợ của 100 pháp sư. Để có được số lượng pháp sư lớn đến như vậy, Đại công tước đã phải huy động đến cả các học giả trong viện nghiên cứu pháp thuật.

Melia, với tư cách là chủ Guild, chỉ huy 500 Mạo hiểm giả, hỗ trợ đội quân chủ lực này.

Cánh trái là hai trăm người tộc thú nhân dưới sự chỉ huy cả Ami và các trưởng lão. Ít ỏi nhưng họ là những chiến binh tinh anh nhất trên chiến trường lúc này. Chẳng có đội hình nào cụ thể cả, chiến đấu quy mô lớn như thế này chưa bao giờ là điểm mạnh của các thú nhân. Bù vào đó, họ có sự dẫn dắt của một tộc trưởng thông thái và các đồng đội hùng mạnh với kỹ năng chiến đấu cá nhân siêu việt.

Cánh phải là một nghìn quân của Vương triều phương đông đóng trên một quả đồi thấp. Họ là những kẻ lạ mặt nhất ở đây. Tay nắm một cái ống sắt dài, với ngọn giáo được gắn ở cuối. Không có pháp sư hỗ trợ, không có cung thủ hay kỵ binh. Chẳng ai hiểu họ sẽ chiến đấu thế nào với món vũ khí kỳ lạ như vậy. Thậm chí, họ bày ra đội hình ba hàng lính, mỏng manh như một tờ giấy có thể bị xé nát bất cứ lúc nào?

'Lũ người này đang làm cái quái gì vậy?'

Đó là suy nghĩ của bất cứ ai khi chứng kiến điều này. Có điều, họ yên tâm hơn nhiều khi thấy vị anh hùng tiêu diệt thủy quái chỉ huy cuộc chiến.

Alisa không tham chiến. Chiến trường không phải là nơi thích hợp cho một người phụ nữ chân yếu tay mềm như cô. Thay vào đó, cô đứng tại trên vọng tháp cao nhất của mặt thành phí Nam, quan sát toàn cảnh dưới sự hộ tống của mười cận vệ và một viên sĩ quan, Paul, người đã được ngầm chỉ định trở thành chỉ huy căn cứ quân sự đóng tại mảnh đất này không lâu sau đó.


Lũ quái vật đã tràn đến trước mặt. Số lượng của chúng phủ kín cả cánh đồng trước mắt, nhuộm màu xanh tươi tốt bởi một màu đen chết chóc. Mùi hôi thối đặc trưng của những cái xác đang phân hủy lan tràn khắp không khí, khiến người ta vô thức phải bị mũi lại.

Ba mươi nghìn quái vật, cấp độ không cao, nhưng đi cùng nhau sẽ tạo thành một cảnh tượng đáng sợ. Chỉ tiếng bước chân dồn dập thôi cũng khiến cho mảnh đất dưới chân rung lên dồn dập như mặt trống.

Khoảng cách hai còn chưa đầy nửa cây số.

"Khai hỏa."

Tiếng hét vang vọng, dứt khoát vang lên từ cánh phải phe phòng thủ. Kéo theo đó là tiếng nổ ầm ẩm nối tiếp nhau, liên miên không dứt như cơn mưa rào mùa hạ.

Tất cả mọi người há hốc mồm trong kinh ngạc, chẳng kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Gần mười nghìn đôi mắt theo bản năng, tò mò hướng về phía cánh phải.

Tuy nhiên, trước khi họ kịp hiểu ra điều gì thì đã có cả trăm con Undead nối đuôi nhau ngã xuống. Con thì bị thổi nát đầu, con thì bị xé rách thân thể,... có cả con Skeleton bị nghiền nát cả xương sống.

Không có một lời giải thích nào cả.

Người nhìn thì cứ nhìn, người chiến đấu thì cứ chiến đấu; như thể hai bên chẳng có gì liên quan đến nhau vậy. Ngay cả Đại công tước cũng ngây ngẩn ra nhìn về thứ vũ khí kỳ lạ trên tay mấy trăm binh sĩ kia.

Chỉ huy đội quân đó cũng chẳng bận tâm.

Hàng thứ nhất bắn xong, lùi ba bước. Hàng thứ hai thế chỗ. Vào vị trí. Giương súng. Giữ vững tư thế.

"Khai hỏa."

Một khẩu lệnh nữa.

ĐÙNG... ĐÙNG... ĐÙNG...

Lần này, người ta nhìn rõ hơn những gì đang diễn ra. Có những tia lửa lóe lên trong một cái nháy mắt tại vị trí đầu những món vũ khí kia khi âm thanh vang lên.

Lại thêm cả trăm con quái vật ngã xuống.

Họ lui về sau, nhường vị trí cho tốp quân thứ ba.

"Là ma thuật sao?" Một vị học sĩ tò mò.

"Không giống lắm. Ta không thấy trận pháp hay bất cứ câu niệm trú nào." Một người khác phản bác lại.

"Không nhất thiết. Ta có thể cảm nhận được dao động ma lực rất nhỏ từ hướng đó."

Một người nữa lên tiếng.

"Thật thế không?"

"Chắc chắn. Tuy nhiên, rất nhỏ thôi. Có lẽ chỉ là cấp 1, tối đa là ma thuật cấp hai, nhưng ta không hiểu, nếu thế thì tại sao mấy trăm quái vật bị hạ trong chớp mắt."

"Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?" Một người nữa lầm bầm.

Băn khoăn về điều này không chỉ có các pháp sư, các chiến binh thú nhân tộc cũng hết sức hiếu kỳ về điều này.

"Rốt cuộc là gì cơ chứ?"

Ami lẩm bẩm. Không như những lão già mắt mờ tay chậm kia. Cô còn trẻ, là một chiến binh xuất sắc, giác quan của cô đủ nhanh nhạy để nhìn ra một vật thể phóng ra khỏi ống sắt kia ngay khi ánh lửa lóe lên. Chính thứ đó đã tiêu diệt lũ quái vật. Nhưng cô không hiểu nguyên lý trong đó.

'Một loại cung mới? Hay nỏ?'

"Tộc trưởng... Thưa tộc trưởng... Lũ quái vật đã đến gần."

Tiếng gọi của một vị trưởng lão kéo Ami từ trong dòng suy ngẫm trở về thực tại.

"Ừ... triển khai tấn công tầm xa." Cô gật đầu theo bản năng. Rồi nhận ra như thế chưa đủ khí thế, cô cao giọng hơn:

"Hỡi các chiến binh thú nhân tộc, hãy cho những người bạn của chúng ta thấy sức mạnh của các chiến binh thú nhân tộc, hãy cho họ thấy, niềm kiêu hãnh của một chiến binh thực thụ."

"Ô...Ô...Ô..."

Đáp lại tộc trưởng là tiếng dạ ran của mấy trăm chiến binh khiến cả chiến trường rung động. Khí thế được đẩy lên mức cao nhất.

Cung nỏ, ma thuật tầm xa theo đó mà thi nhau ném vào đàn quái vật đông đúc. Chẳng có hàng lối, không có đội hình gì cả, vì thế mà hiệu quả từ đợt tấn công của thú nhân tộc không được như ý muốn.


Alisa, người vẫn quan sát chiến cục từ xa, mỉm cười hài lòng với phản ứng của quân đồng minh trước món vũ khí mà chỉ Vương triều mới sở hữu. Súng, thứ vũ khí thần thánh mà vị Hoàng đế vĩ đại của họ mang đến.

Sử dụng đá Hỏa ma thuật và một ống thép. Lợi dụng sóng xung kích sinh ra từ vụ nổ do viên đá Hỏa ma thuật sinh ra để đẩy viên bi bằng trì bay đi ở tốc độ gấp ba lần tốc độ âm thanh.

Đó là lời giải thích của vị hoàng đế của họ về món vũ khí này.

Không có nhiều người tại Vương triều thật sự hiểu rõ nó. Càng không có ai dám cả gan hỏi thêm về điều đó trước mặt Hoàng đế tôi cao.

Hỏi làm gì chứ?

Chỉ cần biết rằng, nó là món bảo bối giúp quân đội Vương triều vô địch trên chiến trường là được rồi. Có ai mà rảnh rỗi đi thắc mắc nhiều làm gì. Không cẩn thận thì đầu lìa khỏi cổ như chơi.

"Cho đến tận bây giờ, ta vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến món vũ khí này. Cái tên vũ khí của thần thánh mới xứng với uy lực của nó."

Alisa cảm thán.

Paul, đứng bên cạnh gật đầu:

"Phải. Mà ngài không phải là một người lính, nên lại càng không hiểu được tác động của thứ vũ khí này. Tôi có thể cam đoan với ngài, món vũ khí này sẽ thay đổi hoàn toàn cách thức chiến đấu của bộ binh. Với nó, quân lính có thể..."

Nói đến quân sự, Paul có thể thao thao bất tuyệt cả ngày mà không biết mệt. Con người này đã ngoài bốn mươi, hơi lùn và gầy, nhưng rắn chắc. Một mắt bị chột do một lần thử nghiệm súng gây ra năm năm trước. Thế là, ông ta đeo cái bịt mắt lên, không những chẳng giảm đi sức cuốn hút của người đàn ông trung niên này,mà còn tăng thêm vẻ nghiêm nghị, cứng rắn mà một quân nhân cần có.

Paul có thể nói là đã già, lại có đôi lúc hơi lắm mồm mỗi khi nói về thứ tâm đắc, cấp độ cũng chẳng cao, nhưng không một ai có thể phủ nhận, tài năng quân sự của ông ta là hàng đầu. Ngay cả Hoàng đế vĩ đại cũng phải công nhân điều này. Chẳng phải ngẫu nhiên mà chức chỉ huy căn cứ quân sự quan trọng bậc nhất trong chiến dịch Tây tiến của ngài lại được giao cho vị tướng này.

Ông ta chưa bao giờ làm Hoàng đế thất vọng cả.

Alisa biết rõ điều ấy. Cô cực kỳ nể trọng con người này. Duy chỉ có cái tính lắm mồm kia là làm cô phiền muộn. Phiền vô cùng. Đến nỗi mà cô phải dùng trí tuệ của mình, để tìm cho ra một chủ đề nào đó, để cắt ngang bài diễn thuyết không có điểm dừng kia.

"Nói đến điểm này, chỉ huy Paul này, tại sao Đại công tước không cho kỵ binh xông thẳng vào lũ quái vật ngay từ đầu. Chẳng phải đó là cách người ta vẫn hay dùng các kỵ sĩ sao?"

"Thường thì là vậy." Paul nói: "Nhưng trong trường hợp này, quân số hai bên quá chênh lệch. Nếu để các kỵ sĩ xông vào, họ sẽ nhanh chóng bị nuốt chửng bởi số lượng vượt trội của Undead. Đó chẳng khác nào tự sát cả. Hơn nữa..."

Paul giải thích, bộ dáng như một vị tham mưu lão luyện. Alisa thì chẳng thích gì cách nói nửa chừng đó. Công việc của cô khiến cô tiếp xúc với nó quá nhiều rồi. Nó khiến cô phát ngấy lên được, cho nên cô hỏi vội:

"Hơn nữa cái gì?"

Paul hài lòng:

"Hơn nữa, nếu họ xông lên trước, chẳng phải sẽ chết cả sao?"

"Chết?" Alisa khó hiểu.

"Chẳng phải là bị súng quân ta đục thủng thành tổ ong hết sao?"

Alisa cau mày, gắt:

"Ông nghĩ ta để cho bọn lính làm thế sao? Chẳng cần đợi Hoàng đế ra lệnh, tự ta sẽ chặt đầu bọn chúng.Ông cũng biết, cuộc chiến này đâu chỉ để ban ơn cho Công quốc, chúng ta còn nhiều lý do hơn thế."

Paul gật gù. Và một trong các lý do trong đó, cũng chính là vì sao ông đứng tại đây mà không trực tiếp đứng trên tiền tuyến chỉ huy quân lính như trạch nhiệm bắt buộc ông phải như vậy. Ông đang quan sát cách quân đội Công quốc và Thú nhân chiến đấu. Với một vị tướng như ông, đây là điều tối quan trọng, là nguồn thông tin quý giá cho các tính toán chiến lược sau này.

Nghĩ đến đây, ông bất chợt nhớ ra điều gì đó:

"Thưa ngài, việc chúng ta để lộ ra súng sẽ không gây bất lợi gì chứ? Đó vốn là vũ khí bí mật của chúng ta cơ mà. Còn các kế hoạch của tương lai thì sao?"

Alisa phất tay, giọng đầy sùng kính:

"Không có việc gì phải lo. Tất cả đều nằm trong tính toán của Hoàng đế vĩ đại. Nếu đã là quyết định của ngài ấy, sẽ không có gì sai sót cả. Từng bước đi của ngài ấy, đều ẩn chứa bên trong nhiều tầng ý nghĩa mà chúng ta không thể đoán được. Vì thế, nhiệm vụ của đấng bầy tôi chúng ta là thực hiện thật tốt từng mệnh lệnh được giao là được."

Paul không đáp, chỉ có ánh mắt là bộc lộ sự sùng bái vô hạn, không tự chủ hướng về phương Đông.

Continue Reading

You'll Also Like

879K 76K 122
Tên truyện: SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH DẤU Tác giả: Tiểu Ngô Quân [Giả thiết cá nhân phải biết] A phân hóa không có hai bộ sinh khí, tất cả...
9.8K 1.2K 53
Tác giả: Yên Hoả Tửu Tụng. Tình trạng: OG Edit: OG Nguồn:Wikidich. Người đăng wiki: Lôi Phong. Thể loại: Nam sinh, xuyên thư, hiện đại, trinh thám, O...
496K 16.9K 59
🖋 Hán Việt: Vai ác nam chủ ngươi tốt xấu. 📝 Tác giả: Phì Phì 🖋Ngày mở hố: 29/07/2022 🖋Ngày lấp hố: ..... Văn án: Nội dung tóm tắt Thân là vị...
2.1K 280 11
Bố mẹ đã bỏ rơi Boboiboy từ khi cậu vừa mới được chào đời.Biết được bố mẹ còn sống,cậu đã cố gắng trở nên thật thông minh để có đủ khả năng tìm kiếm...