Chìm Trong Cuộc Yêu (full)...

By KhoaiMnKem

2.9M 7.4K 1.9K

Tên tác phẩm :Chìm Trong Cuộc Yêu Số chương : 173 chương + 1 ngoại truyện Phần 2 : từ chương 70 đến chương 1... More

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn Kem
Chương 70 : Bỏ lại ả ta
chương 71 : cho dù là đau khổ, cũng phải nhớ kỹ
Chương 72 Cùng loại tình yêu ngọt ngào (update)
Chương 72 Cùng loại tình yêu ngọt ngào (complete)
Chương 73 Lòng tốt của hăn, là tổn thương sâu sắc nhất
Chương 74 Đâu mới là chị của cô đây?
Chương 75 Vươn tay, tới gần thêm một bước
Chương 76 : Trả lại
Chương 77. Hai mắt phục hồi thị lực (completed)
Chương 78. Dường như uống say.
Chương 79Câu Dẫn....
Chương 80. Kết hôn với ai không quan trọng.
Chương 81. Kết hôn (Thượng)
Chương 82 Kết hôn (Hạ)
Chương 83 Gặp gỡ Mạc Y
Chương 84. Có phải đã từng gặp anh ở đâu?
Chương 85. Vô cùng bất an
Chương 86. Thay đổi một cách làm tổn thương khác
Chương 87. Đối với anh hai năm, được coi là gì?
Chương 88. Hôn nhân chỉ là một trò chơi
Chương 89. Ngoại tình
Chương 90. Duật Tôn, anh đã lên giường với người phụ nữ khác sao?
Chương 91. Ly hôn (completed)
Chương 92. Cuộc sống mới, quên hắn đi.
Chương 93. Gặp lại, bỏ lỡ
Thông Báo về chap 94
Chương 94. Một người cô quạnh, lỗi của cả hai
Chương 95. Sống không bằng chết, cũng phải sống kiên cường
Chương 96 Bán "Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư"
Chương 97. Bàn tay kia của cô
Chương 98 Không thoát khỏi ác mộng( Gặp)
Chương 99 đối với hắn, chỉ có hận( Cao trào) update
Chương 99 đối với hắn, chỉ có hận( Cao trào) (completed)
Chương 100 Hắn trải qua thống khổ( Cao trào) completed
Chương 101. Cô ấy, cô cũng dám động tới! (trừng trị tiểu tam)
Thông Báo Lịch Nghỉ Tết ! ^^
Chương 102 Chết, cũng không quay đầu lại( Cao trào)
Chương 103. Dám cưỡng bức, sẽ chết cho hắn xem
Chương 104. Sanh Tiêu tái hôn
Chương 105 Sanh Tiêu, em đã tuyệt vọng chưa?
Chương 106 Cầu Xin anh, đừng có ép tôi!
Chương 107 cái giá lớn của việc bỏ trốn
Chương 108 tự mình hại mình( Cao trào)
Chương 109 cùng hắn trở về
Chương 110 Đối với hắn thấy chết mà không cứu
Chương 111 tin dữ
Chương 112 Vạch trần tin người chết
Chương 113 Sanh Tiêu, em đã từng yêu anh chưa?
Chương 114 cô là uy hiếp hiếp lớn nhất của hắn.
Chương 115 Sanh Tiêu nghi ngờ mang thai
Chương 116 hắn muốn có một đứa con
Chương 117 : Làm rõ chân tướng...
CHƯƠNG 118: Sự tàn nhẫn của cô
Chương 120 mượn dao giết người
Chương 121 tàn phá tân nương
CHƯƠNG 122 Ngoài ý muốn
CHƯƠNG 123
Chương 124 : Tàn sát lẫn nhau
Chương 125
Thông báo! Thông báo!
Thông Báo!!! Thông báo post truyện!
Chương 126: Vợ chồng hợp tác chơi mạt chược.
Chương 127. Âm Mưu Bị Vạch Trần
Chương 128 Duật Tôn, tôi đã từng yêu anh (Thượng)
129 Sanh Tiêu, thực xin lỗi
Chương 130. Vẫn như cũ, cả đời đừng mong hạnh phúc.
Chương 131 Chào đón tiểu cục cưng
Chương 132. Làm cha mẹ
Chương 133. Đào Thần, anh chưa chết
Chương 134. Không được phép nghĩ đến người đàn ông khác
Chương 135. Người phụ nữ của hắn, hắn không nỡ nặng tay
Chương 136. Bân Bân mắc chứng tự kỉ
Chương 137. Hợp tấu hoàn hảo
Chương 138 Một nhà hòa hợp
Chương 139 : Trụ sở ngầm tàn khốc
Chương 140 Gặp lại Alice
Chương 141 Người phụ nữ đầu tiên của Duật Tôn
Chương 142 Sanh Tiêu bị tiêm thuốc tử thần
Chương 143 Gài bẫy
Chương 144 Anh chỉ là lo lắng cho em
Chương 145 muốn cô!!
Chương 146: Duật Tôn bị bắt
Chương 147 lâm vào khốn cảnh
Chương 148 bảo vệ tốt chính mình, chính là bảo vệ hắn
Chương 149 Thì ra hắn ở ngay sau lưng
Chương 150 Vợ anh không được phép mò mẫm nhớ thương đến kẻ khác
Chương 151: Ác ma thức tỉnh
Chương 152 lợi dụng
Chương 153 báo thù!
Chương 154 hủy dung nhan
Chương 155 oan oan tương báo
Chương 156 ba mẹ, đừng không cần con ( Cao trào!)
Chương 157 Còn sống tốt hơn là chết ( Cao trào)
Chương 158: Yêu nhau quá muộn
Chương 159: Hồi Ức Đau Thương
Chương 160: Hồi Ức Đau Thương!
Chương 161: Chia Ly
Chương 162 Sống chết cùng nhau.
Chương 163: Tra tấn tàn nhẫn !
Chương 164 : Tôi đã nói không tổn thương em.
Chương 165 Lôi Lạc!
Chương 166 Mất tích
Chương 167 không thể không lừa gạt
Chương 168 Ra khỏi căn cứ
Chương 169 Đêm nay, em chủ động

Chương 119 Con không có ba

28.5K 64 21
By KhoaiMnKem

Editor: Chen Yin Jin

Beta: Khoai Môn Kem

Kem: Tớ beta hơi lâu! Sorry vì sự chậm chễ!

" Anh đáp ứng không?" Mạch Sanh Tiêu hỏi.

Duật Tôn ánh mắt hướng xuống, nhìn qua cái bụng bằng phẳng cô, hắn thật lâu cũng không trả lời.

Duật Tôn chưa từng nghĩ đến qua, một đứa  trẻ có thể đem cho hắn niềm vui lớn như vậy, hắn thậm chí còn nghĩ tới sẽ buông bỏ tất cả chỉ cần có Sanh Tiêu, hắn sẽ cho cô tất cả những gì mà người phụ nữ bình thường khác có, nhưng lại không nghĩ đến, Mạch Sanh Tiêu ngay cả cơ hội đó cũng không cho hắn.

" Em nhất định muốn như vậy sao?"

" Anh không chịu đáp ứng?"

Duật Tôn xoay người nằm bên cạnh Sanh Tiêu," Được" Hắn mệt mỏi nâng lên cánh tay ngăn trở hai mắt," Tôi đáp ứng với em."

Nói xong câu đó, trong lòng hắn như trống rỗng, trái tim như có lỗ hổng lớn, khó lắp đầy.

Duật Tôn từ đó cũng không cấm túc, nghiêm ngặc gì với Sanh Tiêu, nhưng mỗi lần đi ra ngoài, đều có phải đi cùng với dì Hà.

Tết sắp đến,dì Hà vốn muốn tự làm cơm Tất Niên, nhưng Duật Tôn gọi điện thoại trở về nói sẽ ra ngoài ăn mừng, đúng lúc Sanh Tiêu vừa muốn đi ra ngoài, dì Hà cẩn thận đi cùng.

Đường dành riêng cho người đi bộ tấp nập người, chen chúc kinh khủng

Mạch Sanh Tiêu cũng chỉ là muốn đi ra ngoài đi dạo một chút, lại nhìn dì Hà luôn lo sợ đi theo sát như vậy, làm cô không còn tâm trạng để đi nữa, đi bệnh viện làm xong kiểm tra, không bao lâu trở về đến Ngự Cảnh Viên.

Vừa xuống xe taxi, đi vào vườn, đã thấy Duật Tôn xách túi lớn túi nhỏ.

Dì Hà cùng Sanh Tiêu đi vào phòng khách, một giường hai tầng đặt ở bên cạnh sô pha, còn có bồn tắm rửa, món đồ chơi và quần áo trẻ em, Mạch Sanh Tiêu trong tay cằm chiếc túi, trông thấy Duật Tôn đang từ lầu hai xuống.

Người phụ nữa gia hàng tận nơi vui vẻ nói," Vị phu nhân, cô thực hạnh phúc khi chồng chuẩn bị mọi thức chu đáo như vậy."

Dì Hà vén tay áo lên để giúp họ," Duật Thiếu, mua nhiều như vậy làm gì, thực té những cái này sau này đi mua cũng còn kịp mà."

" Khi qua năm mới, tôi sẽ kêu người đến sữa chữa bố trí lại phòng em bé......"

Mạch Sanh Tiêu nhìn những vật trước mắt, Duật Tôn mua không ít món đồ chơi, còn chuẩn bị cả xe mô hình, trực thăng mô hình, có thể thấy hắn muốn đứa trẻ trong bụng cô là con trai nhiều hơn là con gái? Sanh Tiêu nhìn qua các vật dụng nhỏ nhỏ, những đôi giầy em bé để đầy trên bàn, Mạch Sanh Tiêu khóe miệng như nở nụ cười, nhưng trong nháy mắt, chợt nhớ tới đến Đào Thần nay còn đang ở sâu dưới biển không được vớt lên.

Nụ cười của cô chợt cứng lại.

"Dì Hà, không cần làm nữa."

Dì Hà ngẩng đầu," Tôi đây đem lên lầu cất sắp xếp lại, Duật Thiếu mua nhiều như vậy, tương lai tiểu thiếu gia sinh ra sẽ thật hạnh phúc."

Mạch Sanh Tiêu nhìn qua đống đồ ấy rối ngồi xổm xuống đang tại loay hoay tìm," Duật Tôn, anh quên đã đáp ứng với tôi cái gì?"

Động tác trong tay người đàn ông dừng lại.

" Đứa bé này cùng anh không có quan hệ, nên đặt mua những cái này cũng không cần anhi quan tâm, anh đem những vật này trả đi."

" Sanh Tiêu, nhìn đi, đây đều là Duật Thiếu tỉ mỉ chọn lựa......" dì Hà đứng lên nói.

Mạch Sanh Tiêu đương nhiên biết rõ.

" Dì Hà, bởi vì anh ta đáp ứng với yêu cầu của con."

" Có thể......" Dì Hà không muốn làm cho quan hệ của hai người lại trở về thời điểm lúc trước nửa" Sanh Tiêu, con chưa từng sinh em bé qua lần nào, có lẽ sẽ không hiểu được, đối với đứa bé mà nói, ngay cả lúc chưa sinh ra, cho dù là người cha hay người mẹ nò đều mong muốn có đầy đủ sự yêu thường từ hai người, đứa trẻ là vô tội."

" Chính là như thế," Người gia hàng chen vào nói," Cả những thứ này nữa đều được chồng cô lựa chọn bằng cả tình thương của người cha cho con......"

Mạch Sanh Tiêu tính tình rất bướng bỉnh,cô có thể chấp nhận sự tồn tại của đứa bé, nhưng không thể kêu cô chấp nhận cả Duật Tôn vì đứa bé này.

Duật Tôn xoay người đem gì đó bỏ vào thùng giấy," Đem ra ngoài."

" A?" Người bán hàng trợn mắt há hốc mồm.

Duật Tôn nhấc thùng giấy đem ra ngoài, Mạch Sanh Tiêu trong tay cầm lấy tời giấy khám thai, cô đứng thất thần, dì Hà phụ đem những thứ đó ra ngoài, khi Duật Tôn đi vào thì, Sanh Tiêu đem tờ giấy trong tay cất vào giỏ xách

Duật Tôn đi đến trước sô pha," Từ nay về sau, để Từ Khiêm kiểm tra sức khỏe cho em đi”

" Không cần." Mạch Sanh Tiêu cầm lấy ly nước uống.

" Sanh Tiêu, kiểm tra xong, đứa bé có khỏe không?"

Mạch Sanh Tiêu chống lại ánh mắt của hắn, thần sắc hắn bức thiết, đối Từ Khiêm trong lời nói lòng cố có chút đau buồn, cô đặt cái gối ở sau lưng," Anh không phải cái gì củng đều biết sao? Loại việc nhỏ như vậy chỉ cần gọi điện là có thể biết mà”

Dì Hà tiễn người bán hàng khỏi Ngự Cảnh Viên, đúng lúc thấy Đồng Đồng cùng Dung Ân tới.

Đồng Đồng đi vào trong phòng khách Dung Ân tay chạy đến bên cạnh Duật Tôn, Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu, cô nhớ rõ bộ dáng của Dung Ân , Sanh Tiêu vãn môi cười yếu ớt, dì Hà đi rót chén trà tới.

" Ba nói, mẹ không thể uống trà." Đồng Đồng vừa nói đã ngồi trên đùi Duật Tôn, hai tay quàng chặt cổ hắn.

Dì Hà bị đứa nhóc này nói chợt nhớ ra,"Xin lỗi, tôi hay quên quá."

Dung Ân mắc áo liền váy rộng thùng tình, Sanh Tiêu nhìn kỹ, mới phát hiện bụng của cô," Cậu mang thai?"

" Dì, trong bụng mẹ cất giấu em con trong đó." Đồng Đồng chen miệng nói.

Dì Hà thay một ly nước ấm đem tới," Vài tháng trước cũng không có nghe Vương Linh nhắc đến."

Dung Ân ngồi vào trên ghế sô pha," Tôi cũng không chắc, chỉ nghi ngờ có thai lần nữa, nhưng lần này không có khó chịu chịu như lần sinh Đồng Đồng."

" Cô cùng Sanh Tiêu có sau ba tháng, đến lúc đó có thể đông vui rồi."

" Phải không?" Dung Ân mỉm cười ôn hòa," Thật là trùng hợp."

" Mẹ, bạn học Tiểu Cường của con có nói, cục cưng đều là nòng nọc nhỏ do ba ba biến ra, dì trên người dì cũng có nòng nọc nhỏ sao?" Đồng Đồng trên đùi Duật Tôn trượt xuống đi.

" Đồng Đồng, không được nghịch ngợm." Dung Ân muốn đau đầu với tiểu tử này khi còn nhớ rõ việc này.

Đồng Đồng đi đến Mạch Sanh Tiêu, nàng vươn tay cẩn thận vút bụng Sanh Tiêu, Mạch Sanh Tiêu bị cử động của Đồng Đồng làm cho cô dở khóc dở cười, mặt có chút đỏ.

Duật Tôn nhìn qua mặt Sanh Tiêu vui vẻ cười.

" Đồng Đồng, trong bụng dì là con gài hay con trai?"

" Là con trai," Đồng Đồng làm như có thật gật đầu," Vậy là em trai của  Đồng Đồng, ba có nói con trai thường có quả chuối nhỏ......"

Dung Ân sắc mặt bất đắc dĩ, câu nói này của cái tiểu tử kia có thể làm cô cùng Nam Dạ Tước sứt đầu mẻ trán," Bọn họ đều nói, trẻ nhỏ thường nói linh nhất, trong bụng em nhất định là bé trai."

" Thật vậy sao?" Mạch Sanh Tiêu tay không khỏi rơi vào trên bụng, Dung Ân thấy mặt khuôn mặt cô gầy gò, thần sắc cũng không tốt," Mang thai không nên để tâm tình kém, tương lai cục cưng sau khi sinh sẽ giống như cảm xúc của mẹ nó, nếu như phụ nữ có thai vui vẻ trong lời nói, hài tử sinh ra sẽ hoạt bát, em vừa mang thai phải nhớ ăn vitamin B11."

Mạch Sanh Tiêu nói," Em chính là khẩu vị không tốt, không muốn ăn gì cả."

" Cái này ai cũng vậy cả, chỉ cần qua bốn tháng đầu là tốt rồi, hiện tại không cần lo lắng cục cưng không đủ dinh dưỡng, thật sự ăn không vô cũng đừng miễn cưỡng, ăn nhiều hoa quả."

Sanh Tiêu bàn tay xoa đầu Đồng Đồng, tiểu tử này rất thông minh, lập tức đem mặt áp vào ngực Sanh Tiêu, cô đối với hành động than mật củaa tiểu từ này có chút chân tay luống cuống, Đồng Đồng bàn tay nhỏ bé từng xoa bụng Mạch Sanh Tiêu," Mẹ, Đồng Đồng cùng tiểu đệ đệ chào hỏi."

Sanh Tiêu trong lòng mềm nhũn xuống, có lẽ, có một đứa bé thật sự rất tốt.

Dung Ân thận trọng nhìn ra Duật Tôn cùng mạch Sanh Tiêu trong lúc này không đúng, cô cũng không nói thêm cái gì," Chúng ta hai nhà ở gần nhau, có rảnh thường xuyên tới qua nhà chị chơi, không cần phải cả ngày buồn bực trong phòng."

"Dược." Sanh Tiêu không khỏi gật đầu đáp ứng.

Dung Ân ngồi không bao lâu liền nhận được điện thoại của Nam Dạ Tước, cô đứng dậy lôi kéo Đồng Đồng rời đi.

Mạch Sanh Tiêu nhìn qua hai người đi ra tại cửa, một lớn một nhỏ hai than ảnh biến mất, đưa tre mong được đầy yêu thương cha mẹ nên hạnh phúc sao?

Bữa cơm Tất Niên cực kì lạnh lẽo,dì Hà lúc chạng vạng tối trở về với gia đình, Ngự Cảnh Viên to như vậy chỉ có Mạch Sanh Tiêu cùng Duật Tôn ngồi ở trước bàn ăn, vốn nên là không khí vui vẻ hòa thuận, hôm nay lạ trở nên hoang vắng hơn

Sanh Tiêu khẩu vị không tốt, nhìn qua đồ ăn đầy trên bàn chỉ có thể gấp ăn vài đũa

Cô đối Duật Tôn thái độ từ đó giờ cũng không thay đổi, Sanh Tiêu nằm ở trên giường, nhìn xem đồng hồ trên tay.

Tôn Trọng Khuê lễ mừng năm mới ở nhà cùng vợ con, Tô Ngải Nhã mừng rỡ tiêu diêu tự tại, cô từ khách sạn đi xe về đến nhà, trong giỏ xách có ảnh thám tử tư chụp, Mạch Sanh Tiêu hẳn là đang mang thai, bởi vì cùng dì Hà từ trong bệnh viện mặt đi ra.

Ảnh chụp Thư  Điềm và Tang Viêm ở trong thư phòng, Tô Ngải Nhã lấy bật lửa ra, đem ảnh chụp của Sanh Tiêu cùng người thân của cô, họ hại cha mình mà vẫn còn sống ung dung như vậy, khóe mắt cô đẫm lệ, đôi mắt hiện lên sự hận thù

Ba tháng cần làm một lần kiểm tra thể chất, Mạch Sanh Tiêu buổi tối lúc ngủ đã có thể cảm giác thai nhi, giống như cảm giác đạp nhẹ.

Tâm tình của cô lúc này tốt hơn trước rất nhiều, mặc dù thời gian đều yên tĩnh không nói nói gì, nhưng hiếm khi phải nhìn...bộ dáng cuồng loạn của cô nữa

Duật Tôn khi trở về, dì Hà cùng Mạch Sanh Tiêu cũng là từ bệnh viện trở về, Sanh Tiêu ngồi cạnh bên dì Hà nói," Dì xem, bác sĩ nói có thễ thấy tim của đứa trẻ rồi,dì Hà, buổi tối con ngủ cũng có thể cảm giác được đứa bé đang đạp rất nhẹ, dì xem xem, cũng chỉ là cái bào thai chưa cảm giác rõ lắm."

" Ba tháng là có thể cảm giác được đứa bé rồi, chờ vài tháng nữa, cái chân nhỏ của đứa bé thỉnh thoảng sẽ đạp vài cái, còn có thể trong bụng chơi đùa, con có thể trông thấy trên bụng có một vết sưng là do đứa bé đạp đấy."

" Thật vậy chăng?"

" Đương nhiên, lúc tôi mang thai, buổi tối ngủ đều bị đứa bé đạp cho thức giấc, có đôi khi cách lớp quần áo tôi còn có thể cảm giác được đứa bé động đậy trong bụng tôi."

Mạch Sanh Tiêu cảm thấy có gì khác thường, cô nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu liền nàng đemgiấy khám lúc nãy bỏ vào túi xách rồi đi lên lầu

Duật Tôn hỏi thăm dì Hà về kiểm tra sức khỏe của thai nhi, hắn đi vào gian phòng thì Sanh Tiêu đang nằm trên giường, hắn đi qua, Sanh Tiêu trở mình đưa lưng về phía hắn.

Duật Tôn vươn tay đặt ở eo của cô, hắn cũng biết đứa bé đạp là như thế nào, có phải là đạp đến tay hắn không, hắn cẩn thận  đem lòng bàn tay đặt bụng vào Mạch Sanh Tiêu, kỳ thật, ba tháng có thai ngoại trừ cơ thể mẹ ngoại, người khác cũng không thể cảm giác được sự tồn tại của đứa bé.

Duật Tôn muốn chạm vào bụng của Sanh Tiêu, hắn cũng muốn biết cảm giác tồn tại của cục cưng.

Mạch Sanh Tiêu không chút nghĩ ngợi liền kéo ra tay của hắn, cô cuộn hai đầu gối lên" Đứa bé này là của tôi, anh đừng đụng vào."

Continue Reading