Chương 134. Không được phép nghĩ đến người đàn ông khác

19.8K 92 17
                                    

Editor: Hạ Phong

Post by: Khoai Môn Kem

Hai người đứng đối diện nhau, phải đến mười phút, nhưng không ai biết phát cất lời thế nào.

Sanh Tiêu vẫn như trước đây, chỉ là khuôn mặt cô hồng hào hơn, tóc cũng đã dài hơn, thật Đào Thần cũng thích Sanh Tiêu đểh tóc dài.

Tay phải của Đào Thần buông thõng bên người, nắm chặt một góc bệnh án.

Trong mắt Mạch Sanh Tiêu vẫn còn do dự, cô chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm như vậy, thật tốt, Đào Thần, anh ấy không sao cả. Cô không thể giấu được niềm vui, sự xúc động trong ánh mắt, nhưng muốn biểu hiện hẳn ra, thì lại không làm nổi. Mạch Sanh Tiêu không thể giống như trước đây nhào tới, ôm lấy anh mà nói: "Đào Thần, anh vẫn còn sống, anh đã trở lại."

Mắt Sanh Tiêu nhoè đi, cô nhìn đứa trẻ trong lòng mình.

"Sanh Tiêu," Đào Thần cũng cùng lúc nhìn đứa bé trong lòng cô, ánh mắt ảm đạm, "Nó...là con em à?"

Ngực Sanh Tiêu giống như bị đâm một nhát thật mạnh, cảm giác như máu đang chảy đầm đìa, Sanh Tiêu tránh đi ánh mắt trong suốt như ngọc của anh, "Vâng..."

Đào Thần một lúc lâu không nói gì.

Sanh Tiêu cúng cúi thấp đầu, Đào Thần sống hay chết còn chưa rõ, vậy mà cô lại mang thai, cô cảm thấy không còn chút mặt mũi nào để ngẩng đầu lên nhìn anh.

Chính Sanh Tiêu cũng biết, kể từ ngày cô bị đưa về Bạch Sa, lúc đó, cô và Đào Thần, đã không còn khả năng.

Tầm mắt Sanh Tiêu lướt qua bệnh án mà anh đang cầm trong tay, "Đào Thần, anh bị bệnh gì à?"

"Không phải, là mẹ anh."

"Bệnh gì vậy, có nặng lắm không?"

Đào Thân không trả lời thẳng, "Sanh Tiêu, em sống tốt chứ?"

Người đi lại trong đại sảnh, âm thanh ồn ào bao trùm, Mạch Sanh Tiêu đưa Bân Bân cho chị Trần ở bên cạnh, cô cùng Đào Thần đi đến khu có chỗ nghỉ ngơi, chị Trần bế thằng bé ngồi ở chỗ nằm trong phạm vi Sanh Tiêu vẫn thấy được.

Mạch Sanh Tiêu không mở miệng trước, cô theo thói quen sờ lên chiếc đồng hồ trên cổ tay, Đào Thần nhìn chằm chằm động tác của Sanh Tiêu, nhất định là ngày nào cô cũng đeo nó, nếu không, dây đồng hồ cũng không mòn như vậy, "Sanh Tiêu, đổi chiếc khác đi."

Chính anh cũng không biết rằng, khi nói ra lời này, giọng anh run run.

Mạch Sanh Tiêu nắm chặt đồng hồ, "Đào Thần, một năm nay anh đi đâu? Đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại tìm thấy nhẫn và quần áo của anh dính máu ở chỗ bờ biên?"

Đào Thần nhớ đến chuyện hôm đó, đột nhiên cảm thấy khi huyết toàn thân như đang chảy ngược lại, gió lạnh thổi đến từng lỗ chân lông, anh giống như rơi xuống vực, sợ hãi đến mức không biết phải giơ tay ra cầu cứu.

Chiếc xe màu đen đỗ dưới tán cây, ngón tay Đào Thần bị dao cứa, anh tận mắt nhìn thấy chiếc xe lăn bánh, "Không, Sanh Tiêu --"

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ