Chương 168 Ra khỏi căn cứ

6.6K 58 15

Editor : Chu Hải Yến

Beta : Khoai Môn Kem

Mạch Sanh Tiêu nghe được một âm thanh trầm thấp.

Khăn bàn bị người đàn ông hất lên, phần đuôi thổi cơn gió nhào vào mặt hắn, Sanh Tiêu nín thở, nghe được tiếng bước chân phảng phất đi xa dần

" Chuyện gì xảy ra?"

Dạ Thần đứng ở cửa ra vào hô lên một tiếng.

Không có ai đáp lại.

Sanh Tiêu nghe được âm thanh cánh cửa cẩn thận đóng vào.

Mặc dù như vậy, cô vẫn cuộn mình bên dưới bàn không dám đi ra, cô buông bàn tay che miệng  Bân Bân ra," Bân Bân ngoan, đừng làm ồn nhé."

Bên ngoài tiếng súng càng ngày càng dày đặc,chưa đến phút cuối cùng, ai cũng không biết tình hình chiến đấu như thế nào, ai cũng không biết ai thua ai thắng.

Mười phút sau, thời gian như được căn chuẩn từ trước, một màn đen kịt trước đó trong phòng, một lần nữa sáng trưng như ban ngày.

Mạch Sanh Tiêu cuộn chặt lại thân thể, không dám rời đi một bước.

Dạ Thần trở lại tầng dưới, chứng kiến trong đại sảnh mấy thi thể nằm la liệt, là bị kẻ khác cắt cổ trong bóng tối.

" Dạ Thần......" Hai gã đàn ông từ trong địa lao thần sắc vội vàng đi tới," Duật Tôn chạy thoát rồi."

Dạ Thần cũng không biểu hiện ra quá nhiều giật mình, hắn mơ hồ đã có thể đoán được ngọn nguồn sự tình, con ngươi đen tối không chút ánh sáng nhẹ nheo lại, xem ra......

Trong lòng của hắn đầu tiên là buông lỏng, về sau, lại phảng phất như bị giáng một đòn mãnh liệt.

Mạch Sanh Tiêu hẳn là an toàn, hơn nữa, cô chắc là trước đó biết rõ rằng tối nay sẽ xảy ra chuyện, nên mới có thể mang theo Bân Bân đi trốn. Dạ Thần nắm chặt khẩu súng trong tay, hết lần này tới lần khác, cô còn bày ra vẻ mặt chân thành nói với hắn ngày mai cô tự mình xuống bếp.

Dạ Thần nhớ tới ánh mắt Mạch Sanh Tiêu ngay lúc đó, chẳng lẽ cô đã che dấu quá giỏi, mới khiến  cho  hắn cái gì cũng đều nhìn không thấu?

Hay là, hắn thật sự bị che mắt?

" Dạ Thần, chúng ta bây giờ nên làm  gì?"

" Nơi này là địa bàn của chúng ta, cho dù đối phương có chuẩn bị tốt mà đến, cùng lắm thì liều cái mạng, ngươi chết ta sống!"

Trong căn cứ bày ra hàng loạt cảnh chém giết, bên ngoài biệt thự người chết, người bị thương vô số, hai phe thế lực ngang nhau, Nam Dạ Tước dẫn theo không ít người đến, đại đa số đều là thân tín được Duật Tôn bồi dưỡng, liều mạng xông đến.

Mạch Sanh Tiêu che tai Bân Bân lại, cô chợt nghe thấy ở cửa ra vào truyền đến một hồi tiếng đập cửa.

" Rầm Rầm Rầm- Cộc Cộc Cộc" Vô cùng có quy luật.

Mạch Sanh Tiêu nín hơi, không dám động đậy.

" Sanh Tiêu?" Âm thanh rất nhỏ truyền đến, là Duật Tôn, Mạch Sanh Tiêu vội bế Bân Bân dậy, cố hết sức chui ra khỏi bàn, cô bước đi đến cửa ra vào, mở ra một khe hở rất nhỏ, mắt thấy Duật Tôn ở ngoài cửa, cô vội vàng mở cửa cho hắn đi vào.

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemĐọc truyện này MIỄN PHÍ!