Chương 148 bảo vệ tốt chính mình, chính là bảo vệ hắn

11.6K 52 3

Editor  Chu Hải Yến

Beta Khoai Môn Kem

P/s: Tạm thời cứ thế này các tình yêu nhé! tớ giờ mớ beta xong. hix. đang định beta nốt chap 149 thì lão sếp già lại bắt tớ đi gặp khách hàng với lão! nay tớ làm sai 2 hóa đơn bị lão quát nên giờ k dám cãi! :((tớ vất vả thế đấy! mọi người thông cảm cho tớ nhé! :(((. Mai tớ lại beta tiếp! và lại post! :(((

Trong nội tâm Alice, cô chỉ  quan tâm có Duật Tôn.
Hắn không rõ lắm Duật Tôn thế lực đến tột cùng lớn bao nhiêu ,nhưng cô lại biết thế lực của căn cứ, từ trước đến nay bọn họ muốn mạng người, không có ai có thể đào thoát.

" Alice, thừa dịp Duật Tôn bị giam giữ tại Hồng Kông, ngươi trở lại căn cứ đi."

Alice kinh hãi, bụm mặt, khóe miệng có rỉ ra vết máu," Tôi  ở lại chỗ này."

" Ngươi ở lại đây có thể làm cái gì?" Ân Lưu Khâm khiêu mi hỏi cô," Cho cô ở lại đây để tôi thêm một tình địch à? Nói cho cùng, cô chính là quả cô bom hẹn giờ, chưa biết khi nào thì nổ,thân phận của tôi để cho cô tiết lộ ư."

Cánh môi Alice giật xuống, khuôn mặt nhỏ đau nhăn lại,"Anh đánh giá tôi cao quá, huống hồ anh đến Bạch Sa khẳng định chuẩn bị đã đầy đủ, dù là hắn biết chính xác thân phận của anh, anh cũng không sợ a?"

Ân Lưu Khâm lộ vẻ lo lắng trong nháy mắt cực nhanh trở lại vẻ bất cần đời," Cô có tâm tư,  ngẫm lại, cho tôi  lý do để giữ cô  lại? Hoặc là, trở lại căn cứ đi, nhưng thuốc giải tôi sẽ không cho cô, tôi sẽ để cô càng ngày càng ỷ lại thuốc tử thần, hoặc là, cho tôi thấy tác dụng của việc giữ cô ở lại đây."

Alice khẽ liếm miệng vết thương, cô thiếu chút nữa phạm tối kỵ, Ân Lưu Khâm cực kì tinh ý,cô không nên tùy ý đụng vào.

" Tôi muốn ở lại đây."

Ân Lưu Khâm nhìn chằm chằm vào Alice hồi lâu, hắn ngoắc tay    " Tới đây, châm cho tôi điếu thuốc."

Alice ngồi xỗm trước mặt hắn, tay cô  run rẩy cầm lấy cái bật lửa, xuyên qua ánh sáng ,cô giương mắt nhìn hướng đỉnh đầu khuôn mặt này, hắn quả thật có hé ra vẻ hời hợt, Alice đưa mắt chuyển qua phần cổ Ân Lưu Khâm, cô chỉ cần động tác nhanh chóng tóm lấy phần yết hầu,  vặn 1 cái......

" Alice, cô có phải hay không nghĩ đến, như thế nào vặn gãy cổ của tôi?"

Alice hô hấp cứng lại, cho hắn châm thuốc cổ tay gắng không run," Tôi không dám."

Cô dám đoán chắc, vừa rồi nếu thật ra tay theo lời nói, thì người bị vặn cổ chắc chắn là cô.

Mạch Sanh Tiêu ngồi trang điểm trước gương, đeo đồ trang sức trang nhã, dấu vết trên mặt, trên tay còn chưa biến mất, chỉ có thể phủ phấn che dấu.từ tủ lấy ra bộ quần áo, trước khi ra cửa thì gọi điện thoại cho chị Vương, nói cô ngay lập tức đến công ty giải quyết.


Bân Bân đang cùng chị Trần chơi trong phòng, Mạch Sanh Tiêu nhẹ bước đi vào, cô ngồi xổm người xuống ôm lấy Bân Bân, thằng bé vẫn như trước sẽ không mở miệng, chỉ đơn giản y y a a cũng nói không được.

" Duật phu nhân, cô muốn đi ra ngoài?"

" Đúng vậy," Mạch Sanh Tiêu tóc ở sau gáy vén lên, lộ ra phần  lớn  khuôn mặt nhỏ nhắn, thân mặc trang phục công sở, trông đơn giản mà lại trí thức," Chị trông Bân Bân cẩn thận ."

" Cô yên tâm đi." Chị  Trần cảm thấy là lạ , như thể  Duật Tôn không ở đây,Mạch Sanh Tiêu cả người đều thay đổi.

Sanh Tiêu khẽ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bân Bân, rồi giao con  cho chị Trần

Mạch Sanh Tiêu từ  trong ga-ra đi ô-tô đi ra ngoài, còn chưa  qua cửa chính, đã bị vài tên không biết từ đâu xuất hiện ngăn lại.

Sanh Tiêu kéo cửa xe xuống ," Các người là ai?"

" Phu nhân, cô không thể ra ngoài."

Mạch Sanh Tiêu nghe cách xưng hô, trong nội tâm buông lỏng," Tôi đi bàn bạc công việc."

" Phu nhân, ở lại Ngự Ccônh Viên là an toàn nhất, hiện tại Duật thiếu không ở đây, chúng tôi càng không thể cho cô xảy ra chuyện gì ."  thái độ rất cung kính, mấy người khác  thì lùi ra phía trước, ngăn cô lại

Mạch Sanh Tiêu nắm chặt tay lái tay cũng bởi vì do dự mà thư giãn.

" Nếu quả thật có việc gấp, hay là chờ Duật thiếu trở về bàn bạc a."

Mạch Sanh Tiêu hốc mắt ngăn không được chua xót, cô dựa vào lưng thành ghế, vì Duật Tôn không ở đây, cô lại chân tay luống cuống, cô  quen có hắn tại bên người, dù là cô luôn miệng kêu gào muốn tự do, nhưng trên thực tế, những   xung đột tranh chấp,  tất cả những vấn đề đó, đều có Duật Tôn tại vì cô mà giải quyết.

Giống như chỉ cần hắn ở đây , mọi vấn đề chỉ là chuyện nhỏ.

Sanh Tiêu không có nghĩ qua, còn ương bướng nữa, sẽ càng khó gỡ rắc rối, cũng có nguy cơ bị hủy, sụp đổ ngày nào đó.

" Phu nhân?" Bên ngoài truyền đến tiếng gọi.

Mạch Sanh Tiêu đóng cửa sổ xe,  mở cửa đi vào nhà

Lúc này, bảo vệ tốt chính mình, chính là bảo vệ tốt Duật Tôn.

Sanh Tiêu may mắn, cô  ít nhất không có đi lăng quăng sai đường, Duật Tôn bị giam giữ tại Hồng Kông,  đứt liên lạc với bên ngoài, nhưng sau đó Nam Dạ Tước trước khi rời khỏi Bạch Sa  ,đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, Mạch Sanh Tiêu nghĩ đến chị  Vương liền gọi điện thoại, đang lo nói như thế nào, thì có luật sư đi suốt đêm đến Ngự Cảnh Viên.

Ý tứ của Luật sư, chuyện này Mạch Sanh Tiêu không tiện ra mặt, hắn đại diện cho  Sanh Tiêu đi đàm phán,  biện pháp tốt nhất chính là giải quyết riêng.

Nói như vậy, có thể gỉam bớt  phiền toái không cần thiết.

" Tôi nhớ được, ngày đó  tại công trường, vừa vặn có xe tiến đến, quản lí hạng mục này không ở đấy nhưng tôi cũng có quyền kí thay, lúc ấy đối phương thực vội, tôi đếm số lượng đúng theo số liệu , rồi kí vào, có thể hết lần này tới lần khác là xe xi măng có vấn đề......"

" Duật phu nhân, hiện tại không phải truy cứu chuyện đã xảy ra rồi, cô muốn làm rõ nhưng người đã chết, mặc kệ cố tình hay  vô  ý, cuối cùng vẫn là cô phải gánh trách nhiệm, chúng ta cần thảo luận chính là phương án giải quyết."

Mạch Sanh Tiêu bàn tay phủ phía trước ," Chuyện này, mong anh giúp đỡ"

" Được, tôi sẽ mau chóng tìm cách  liên lạc với thân nhân người tử nạn, bồi thường cho họ 1 khoản, nhất định không thành vấn đề, với cái loại người này, đơn giản chính là tiền......"

Sanh Tiêu nghe được câu này, liền cảm giác không khỏe, lông mày cũng vặn căng dựng đứng.

Dù sao cũng là mạng người, nhiều tiền đến mấy cũng không đổi được.

Sau khi luật sư đi khỏi, Mạch Sanh Tiêu ôm lấy Bân Bân đang  uốn người trong sô pha , TV đang phát hình không biết kênh nào, là một bộ phim hâp  dẫn  gần  đây( Về nhà hấp dẫn).
Bộ phim nói về một người phụ nữ, giống như nữ vương trở về loại bỏ Tiểu tam, còn làm cho người đàn ông đã từng phụ bạc cô thần hồn điên đảo. Khán giả xem phim rất thích thú, hả hê. Có thể nói, ngoài đời mấy ai sau khi hôn nhân tan vỡ có thể làm như vậy, có điều kiện mà lại toàn tâm toàn ý với người đàn ông
Mạch Sanh Tiêu cầm lấy điều khiển tắt TV, cô tràn ngập tâm sự, hoàn toàn xem không vào.
Cũng không biết lúc này, Hồng Kông bên kia thế nào, Duật Tôn khi nào có thể trở về.
Sanh Tiêu cầm  bàn tay nhỏ bé của Bân Bân, dạy con  ngón tay đặt cùng một chỗ," Bân Bân, con đang nhớ đến ba sao ?"mắt thằng bé nhìn  chằm chằm vào ngón tay bé xíu mịn màng, Mạch Sanh Tiêu  khẽ hôn lên má thằng bé, cô một ngày không ngờ  đến Bân Bân thật lợi hại đã hiểu biết, Sanh Tiêu khó khăn ngăn lại tiếng khóc ở cổ, thở hổn hển , Duật Tôn này sẽ đang nghĩ đến từ nơi xa, khẳng định cũng muốn bên cạnh  Bân Bân a?

" Giết người thì đền  mạng, giết người thì đền mạng--"

Bên ngoài Ngự Cảnh Viên , đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm ầm ĩ, Mạch Sanh Tiêu chấn động, vội vàng đứng dậy nhìn.

Trong biệt thự Hoa viên ở cửa lớn bị rất nhiều người mặc áo tang ngăn lại, Họ đều giơ băng rôn “Giết người thì đền mạng” , ngoài cửa tụ tập không ít người, xem bộ dáng là thân nhân người chết.

Hai xe taxi đứng ở đường lớn, mấy người xuống xe liền mang vòng hoa vòng hoa tới," Hại chết người còn muốn trốn tránh? Trên đời này có còn công lý nữa hay không? Mạch Sanh Tiêu, ra đây đi!"

Sanh Tiêu ôm chặt trong tay Bân Bân, dì Hà cùng chị  Trần nghe được động tĩnh vội vàng chạy tới," Xảy ra chuyện gì?"

" Muốn hay không báo nguy?"

" Pằng--"

" Bang bang--"
Không thấy bên trong đáp trả, những kẻ bên ngoài đã chuẩn bị đầy đủ, đốt pháo ném vào trong hoa viên, tan nát hết cả cỏ hoa , hại chết ca Hi Ba Lạn quý báu. Mạch Sanh Tiêu đột nhiên sợ hãi run người, Bân Bân đang ở trước ngực khóc thét lên
" Oa oa oa--"

"Bân Bân đừng  sợ, đừng  sợ." Sanh Tiêu luống cuống tay chân đi che tai Bân Bân ,bé con  khóc đến tóc ướt  đẫm  mồ hôi, khuôn mặt đến mức đỏ bừng, còn kém chút nữa  thở không ra hơi.
Bên ngoài bọn họ từ công trường mang theo gạch đá với xẻng, khả năng cậy thế đông người thực sự sẽ xông vào



Mạch Sanh Tiêu ôm lấy Bân Bân trở lại phòng khách," Bân Bân đừng khóc......" Cô nhìn qua trong ngực thằng bé dùng sức  giãy dụa, bàn  tay nhỏ nắm chặt cứng , sợ hãi, đầu không biết nên hướng ở đâu.

Sanh Tiêu bối rối không biết xoay sở,chưa từng gặp  qua trường hợp như vậy, cô ôm chặt lấy con, ,hai mẹ con như hai cọng rơm ngâm nước không biết nương tựa nơi đâu.

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemĐọc truyện này MIỄN PHÍ!