chương 71 : cho dù là đau khổ, cũng phải nhớ kỹ

44.4K 83 11

Editor và beta : Khoai Môn Kem

p/s : Do nay tớ đi chơi về muộn nên edit chưa kịp xem xét lại. Mọi người đọc nếu có sai sót comment cho tớ biết nhé. Thanks.

Dì Hà đối với lời nói của Duật Tôn cũng sớm đã thành thói quen.

" dì Hà , bọn họ trở về chưa? Chúng ta đi bệnh viện trước."

Xe Taxi dừng lại ở ven đường, dì Hà cố hết sức đem tương tư đến chỗ ngồi phía sau, bà thở hổn hà hổn hển cũng theo ngồi vào bên cạnh," Duật thiếu bảo tôi đưa cô đi bệnh viện, bọn họ lúc này hẳn là đã lên máy bay."

Mạch tương tư tay phải nắm thành quyền, một cú đấm nặng nề nện ở chân mình, ả đau đớn nhịn không được kêu rên.

Dì Hà đóng cửa xe ,quay lại," Làm sao vậy?"

" Không có, không có việc gì," Tương tư đành phải kiên trì đóng giả tiếp," Đau chân."

" Bác tài, Làm phiền tới bệnh viện Nhất Phụ."

Đến bệnh viện, Tương tư chờ ở hành lang, dì Hà  đi xếp hàng đăng ký, bà thấy đám người đứng chờ rất đông, trong lòng càng sốt ruột, liền đẩy xe lăn ra cửa chính  của bệnh viện. Mạch Tương Tư ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc này, hẳn bọn họ đang ở trên máy bay đi?

Kỳ thật, ả cũng rất muốn đi đến biển một lần xem như thế nào.

Số Sanh Tiêu thật sướng, đôi mắt mù, lại được Duật Tôn đem nó đi bốn phương du ngoạn, không giống ả, ngồi ở xe lăn, không người hỏi thăm.

Mạch Tương tư đẩy xe lăn đi đến quảng trường rộng lớn, dì Hà đã lấy được phiếu khám đang đi tìm ả, vừa trông thấy bóng lưng Tương tư, còn chưa kịp gọi, thì nhìn thấy ả cùng xe lăn bị một nhóm người bắt mang lên một chiếc xe..

" Ê, Này, Này-"

Xe hơi thẳng một mạch lao vút ra đường  cái , dì Hà chạy theo vài bước, nhưng ngay cả biển sổ xe cũng không nhớ rõ ràng.

Sanh Tiêu ở trên máy bay ngủ một giấc, sau đó Duật Tôn đánh thức cô, cô chỉ cảm thấy mình chỉ chợp mắt một lúc, không ngờ đã tới nơi .

Nơi này không thể so sánh với cái nóng bức của thành phố Bạch Sa.

Bốn mùa đều như mùa xuân, nhiệt độ mát mẻ rất thoải mái.

Duật Tôn trước tiên dẫn cô đi khách sạn để hành lý, sau đó ăn vài thứ đơn giản, chuẩn bị xuất phát.

Bãi biển nằm ngay sát khách sạn, chỉ cần đi vài bước, , Duật Tôn đem cửa sổ mở ra, Sanh Tiêu xấu hổ không chịu thay bộ bikini kia," Em không muốn mặc ra ngoài."

" Thử cho tôi xem một chút." Duật Tôn vừa nói vừa chuẩn bị thay giúp cô, Mạch Sanh Tiêu trốn tránh," Để em tự  mình mặc, em không quen."

Cảnh tay người đàn ông đặt tại eo cô vuốt ve vài cái, đem áo T-shirt của cô cởi ra sau đó mặc áo bikini cho cô, cô tuy rằng chưa hết vị thành niên, nhưng cơ thể lại phát triển một cách hoàn hảo, cũng đủ làm cho máu mũi người đối diện phun trào.

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemĐọc truyện này MIỄN PHÍ!