Chương 87. Đối với anh hai năm, được coi là gì?

36.8K 51 13

 

Editor : Hạ Phong

Sanh Tiêu thầm nghĩ rằng, nhất định là Duật Tôn đã đồng ý giúp cô, giúp Mạch Tương Tư.

Cô biết, như vậy đối với Duật Tôn mà nói không phải chuyện dễ dàng, trong lòng Mạch Sanh Tiêu cũng chưa buông lỏng được bao nhiêu, luôn cảm thấy có thứ gì đè nặng. Cô tựa người vào trước cửa sổ, thật ra cô cũng hiểu, nhớ lại cảnh tượng ở nhà tang lễ, tiếng khóc của vợ và hai đứa con của A Nguyên  vẫn quanh quẩn trong lòng cô, khó mà tan đi được.

Vài ngày dì Hà không về, Mạch Sanh Tiêu biết Tương Tư sợ hãi, nên để bà ở đó với ả.

Khi Duật Tôn trở về đã thấy Sanh Tiêu đứng ở bên cửa sổ, hắn nhẹ nhàng bước tới, hai tay từ phía sau ôm lấy thắt lưng cô. Mạch Sanh Tiêu thật sự suy nghĩ rất nhập tâm, cô quay đầu lại, "Anh về rồi à?"

Duật Tôn hôn lên trán cô, "Ăn cơm chưa?"

"À, em nấu xong rồi." Sanh Tiêu định đi vào bếp.

"Từ từ, để anh ôm một lúc." Duật Tôn không biết rằng sự yên bình này còn có thể duy trì được bao lâu, hắn lưu luyến sự ấm áp trong lồng ngực. Mạch Sanh Tiêu trong lòng đang ngổn ngang suy nghĩ, cũng không phát hiện ra người đàn ông có gì lạ, "Tôn, chuyện của A Nguyên thế nào rồi?"

"Vừa mới hỏa táng." giọng nói của người đàn ông khàn khàn. Hai vai Sanh Tiêu bất giác run lên, miệng mấp máy, lại phát hiện ra rằng lúc này, cô cũng không thích hợp để nói lời an ủi.

Hai người đứng trước cửa sổ, ánh mặt trời chói lọi xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu lên hai con người buồn bã. Duật Tôn ôm Sanh Tiêu, cô biết tâm trạng hắn không tốt, cũng để hắn ôm.

"Đi ăn cơm thôi." Duật Tôn buông tay ra, xoay người về phía phòng khách.

Mạch Sanh Tiêu bưng đồ ăn đã chuẩn bị sẵn lên bàn, như thường lệ bốn món ăn một canh, "Đây là em mới học từ dì Hà mấy ngày trước, cá sóc chua ngọt."

(Cá sóc chua ngọt - 松鼠桂鱼: Tùng Thử Quế Ngư, tên tiếng Anh là Squirrel-shaped Mandarin Fish hay Sweet and Sour Mandarin Fish, món cá nấu chua ngọt, trang trí giống hình con sóc.)

Món trên bàn ăn, đều là những món Duật Tôn thích ăn.

"Sanh Tiêu, sau này em muốn ăn cái gì thì nấu cái đó, không cần theo ý anh."

Mạch Sanh Tiêu xới cơm đưa cho Duật Tôn, "Em không kén ăn, những thứ anh thích ăn, em cũng đều thích."

Bát canh củ mài ở trên bàn vẫn còn nóng hổi, Sanh Tiêu ngồi đối diện với Duật Tôn. Xuyên qua làn khói bốc lên như sương, khuôn mặt Mạch Sanh Tiêu ở trong mắt hắn dần mơ hồ, giống như cách xa, với tay không chạm tới.

Sanh Tiêu hớt sạch lớp mỡ nổi trên bát canh đi, múc một muôi canh vào bát ở trong tay Duật Tôn.

Cô biết người đàn ông này rất cầu kỳ, rất nhiều lúc, trước khi nấu cô đều phải chú ý, chẳng qua lúc trước cô chưa biết nấu. Sau khi kết hôn, những việc lặt vặt như vậy, trái lại khiến cô chấp nhận một cách vui vẻ.

"Nếm thử cái này đi." Sanh Tiêu gắp một một miếng thịt bò, đưa đũa về phía Duật Tôn.

Di động đặt ở phía bên trái đột nhiên vang lên, cô tùy tiện nhấn nghe, "Alo, dì Hà?"

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemĐọc truyện này MIỄN PHÍ!