Chương 93. Gặp lại, bỏ lỡ

38.2K 59 24

Editor : Hạ Phong

Beta : Khoai Môn Kem

Trong phòng ngủ có một chiếc TV 21 inch, là chủ nhà cho mượn, Sanh Tiêu mới đi làm được 10 ngày, 5000 tệ còn lại lúc trước cũng đã dùng làm tiền thế chấp để thuê nhà, hơn nữa phải mua sắm một số thứ, nên chẳng còn được bao nhiêu.

Khi cô ra đi, ngay cả một bộ quần áo cũng không có.

Bên cạnh chiếc tủ ở đầu giường đặt  một thùng mì ăn liền Khang sư phụ (tên mì, như kiểu Hảo Hảo ý ạ), Sanh Tiêu vì muốn tiết kiệm, mua đích cũng là túi trang đích, sức ăn của cô vốn yếu, một gói là đủ cho bữa tối.

Mạch Sanh Tiêu nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, liền bật TV lên. Căn phòng 12 mét vuông chật ních đồ đạc, nhưng vẫn gọn gàng ngăn nắp, không hề bừa bãi. Trên bàn có một chai nước rỗng, Mạch Sanh Tiêu cắt đi một nửa, mỗi ngày thả một đồng tiền vào trong, chứng minh cô đã có một cuộc sống mới, từng ngày tăng lên.

Sau khi về nhà Sanh Tiêu liền vội vàng đun nước,  trong phòng có máy sưởi, nhưng cô chưa bao giờ bật, cho dù lạnh cóng như lúc này, cũng chỉ dùng một chiếc túi chườm nóng.

Mạch Sanh Tiêu cởi áo khoác, áo len bên trong, tay áo cũng rất đai, đủ có thể che khuất vết sẹo trên cổ tay phải, cô nằm lên giường nghỉ ngơi, tỉnh dậy đã là 7 giờ tối, chẳng trách cảm thấy đói vô cùng.

Đứng dậy lấy mì, Sanh Tiêu ngồi ở đầu giường, trong phòng khách truyền đến tiếng cười nói náo nhiệt, Mạch Sanh Tiêu rất ít đi ra ngoài, cô xem bản tin bảy giờ tối, sau khi ăn xong mì thì bên ngoài đã yên lặng hơn, lúc này mới đi ra ngoài rửa mặt.

Sanh Tiêu nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được, cô tắt hết TV và đèn đi, lại kéo rèm vào, lăn qua lộn lại đến 11 giờ, vẫn không ngủ được.

Nó dường như đã trở thành thói quen.

Mạch Sanh Tiêu bật TV lên, đêm nào cô cũng như vậy, chỉ có mệt đến mức không mở nổi mắt thì mới có thể ngủ được.

Đồng hồ báo đã qua 12 giờ, Sanh Tiêu nghiêng đầu, vai hở ra ngoài chăn, người thì đã ngủ ngủ.

Bất tri bất giác, dường như cô lại mơ thấy ác mộng, thời tiết đêm đó rất quái lạ, bên ngoài trời mưa, còn có tiếng sấm chớp, vẻ mặt Duật Tôn dữ tợn như một tên ác ma, Mạch Sanh Tiêu trơ mắt nhìn chính bàn tay của mình bị đè lên mảnh thuỷ tinh vỡ, máu ồ ạt trào ra giống như chai nước bị đổ xuống, nhuốm đầy sàn.

Cô khóc lóc bảo hắn buông ra, nhưng Duật Tôn lại như một tên ác ma khát máu, hắn bóp cổ cô, ngón trỏ săm hình Thương Long bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên qua cổ Mạch Sanh Tiêu đích, khiến cô mất đi tính mạng. Đầu Sanh Tiêu ngọ nguậy, trên trán toát đầy mồ hôi, cô thở dốc, nhưng lại không tỉnh lại, hai tay nắm chặt chăn, giật mình một cái, liền mở mắt ra.

Mạch Sanh Tiêu cắn môi, cô ngồi dậy, cả lưng ướt đẫm mồ hôi.

Thuê chung nhà với người khác, cho dù muốn thoải mái mà khóc lớn cũng là một việc khó khăn, Sanh Tiêu ra sức cắn mu bàn tay, tiếng khóc gần như thoát ra khỏi cổ họng, nàng nâng  tay phải lên, vết thương vẫn cảm thấy đau, đặc biệt là lúc đêm dài tĩnh lặng, loại cảm giác đau đớn này sẽ càng phát ra dữ dội hón, đau đến mức càng cố chịu thì càng đau hơn.

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemĐọc truyện này MIỄN PHÍ!