Chương 70 : Bỏ lại ả ta

71.6K 187 49

Editor + beta: Khoai Môn Kem

Sanh Tiêu đang nhắm mắt liền mở ra," Thật vậy Sao?"

Cô thật sự tưởng tượng ra cảnh biển, mỗi lần trên TV chiếu tới cảnh này thì trong lòng của cô thật sự rất phấp phới, Duật Tôn đem tấm chăn mỏng đắp qua bờ vai trần trụi của cô," Thật sự."

" Tại sao phải chờ dì Hà về?"

" Em chẳng phải không yên tâm chị em ở nhà một mình sao?"

Mạch Sanh Tiêu gật đầu," Đúng vậy." Duật Tôn mang cô đi chơi, chắc chắn sẽ không mang Tương Tư theo.

" Anh nhìn biển rồi có thấy rộng không?" Sanh Tiêu hỏi.

Duật Tôn chỉ cảm thấy trong ngực mình dâng lên một nỗi buồn bực khó tả, hắn nhắm mắt lại, đều có thể nếm được mùi vị mặn chát của nước biển, mọi người đều cho rằng biển rộng lớn, đẹp không sao tả xiết, nếu như một người mà rơi xuống giữa biển, mặc người đó bơi thế nào đều không thể bơi vào bờ được, người đó  sẽ biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng đến chết.

Duật Tôn đã tận mắt thấy đồng bọn của mình nguyên một đám bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà bỏ xác giữa lòng biển, lúc mới bắt đầu thì cố vùng vẫy vài cái nhưng cuối cùng cũng bị nước biển nhấn chìm nghỉm hai tay vẫn còn đập đập, theo bản năng, họ đem tất cả hi vọng níu kéo lấy người gần mình , nhiều người như vậy, vốn nhờ sự níu kéo này, mà dần dần tất cả đều chìm sâu xuống biển, chỉ còn lại có từng vòng, từng vòng sóng nhỏ dần nhỏ dần.

Ai cũng hi vọng một cuộc sống an nhàn sung sướng, có thể chết lúc này hoặc già rồi chết đi, không người nào nguyện ý lựa chọn đi tìm cái chết.

Chính mình không muốn chết, cho nên, chỉ có thể để người khác chết thay.

" Duật Tôn, Duật Tôn?" Mạch Sanh Tiêu đẩy nhẹ hắn.

Người đàn ông như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, hai tay vội vàng nhốt chặt Sanh Tiêu vào lồng ngực, hắn dùng lực rất lớn, mạch Sanh Tiêu chỉ cảm thấy hai tay đau nhức.

" dì Hà chắc sẽ nghỉ ngơi vài ngày, em nhân cơ hội này đi ra ngoài mua chút ít quần áo," khuôn mặt tuấn tú của hắn dán sát vào cô,"Thôi, hay tôi sai người mang tới?”

" Không cần," Sanh Tiêu đầu gối ở bờ vai hắn," mắt Em tuy nhìn không thấy, nhưng không muốn buồn bực tại hoàng duệ ấn tượng, em đi ra ngoài một chút chắc tinh thần sẽ cảm thấy tốt hơn, em có thể đi cùng Thư Điềm."

"Như vậy đi, tôi phái người bảo vệ em, em nếu thích, thì có thể thoải mái mua sắm”

" Vâng, được."

Mạch Sanh Tiêu cũng bởi vì lời hắn nói mà vui mừng không thôi, cô chưa bao giờ ra khỏi thành phố Bạch Sa, chỉ có một điều là mắt bây giờ còn chưa nhìn rõ, không khỏi tiếc nuối," Bờ biển ở Mỹ, em cũng chưa nhìn thấy, nếu có thể cho em nhin một chút chút thôi cũng tốt lắm rồi,."

" Chờ mắt của em tốt lên, tôi có thể dẫn em đi," Duật Tôn nói vậy chủ yếu là muốn làm tâm trạng của cô tốt lên “ Em có thể đứng trong làn gió biển, còn có, đồ ăn bên đó cũng không tồi."

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemĐọc truyện này MIỄN PHÍ!