Chương 97. Bàn tay kia của cô

37.6K 66 15

Editor : Hạ Phong

Post : Khoai Môn Kem

Thư Điềm và Mạch Sanh Tiêu cùng nằm trên chiếc giường nhỏ một mét hai, buổi sáng tính lại, cả người tê cứng, tấm chăn mỏng suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Sanh Tiêu dậy sớm hơn cô, Thư Điềm xoay người sang đối diện với Sanh Tiêu, "Chật chết đi được, tí nữa thì rơi xuống."

"Như vậy mới ấm áp."

"Cậu cũng không nhìn xem bây giờ là tháng mấy." Thư Điềm kê một cái gối vào sao lưng, "Đúng rồi, cậu còn chưa nói cho mình biết, sao thầy Đào lại ở đây?"

"Nhà anh ấy ở trong khu này."

"Vậy sao?" Thư Điềm phấn chấn, "Đây không phải duyên phận sao? Sanh Tiêu, thật từ lúc ở Hoa Nhân tớ đã nhìn ra được, thầy Đào có ý tứ với cậu."

"Cậu chỉ nói linh tinh." Mạch Sanh Tiêu lấy di động ở trên tủ đầu giường.

"Cậu thử nghĩ lại, lúc trước ở trong hội trường xảy ra chuyện lớn như vậy, trừ thầy Đào thì có ai thèm đứng ra không?"

Ngực Sanh Tiêu giống như được sưởi ấm, "Thư Điềm, ngày đó anh ấy đi mà không từ biệt, là bởi vì bàn tay bị gãy, không thể tiếp tục làm thầy giáo ở Hoa Nhân."

"Cái gì?" vẻ mặt Thư Điềm đầy tiếc hận, "Sanh Tiêu, cậu thấy thế nào?"

"Đều là tại tên hỗn đản Duật Tôn kia, mình không tìm hắn tính sổ thì không được!"

Mạch Sanh Tiêu vội nắm lấy cổ tay Thư Điềm, "Nếu như mình có thể bắt đầu lại với Đào Thần, thì sẽ không muốn nghe đến cái tên Duật Tôn nữa. Thư Điềm, cậu trở về Bạch Sa rồi thì hãy coi nhu chưa từng gặp mình, mình thật vất vả mới có được cuộc sống như bây giờ, không muốn vì chút việc nhỏ mà bị ảnh hưởng."

Thư Điềm nghĩ ngợi, cũng có thể, Mạch Sanh Tiêu ở bên Duật Tôn liền có kết cục này, lúc này lại có Đào Thần ở bên, nếu cô mà kích động đi tìm Duật Tôn, rất có thể sẽ càng phức tạp hơn.

"Được, mình nghĩ khi mình nhìn thấy gã đàn ống kia, mình sẽ coi nhu không quen biết, không thể trêu vào thì không trốn nổi chắc?" Thư Điềm lơ đãng nhìn thấy mấy quyển sách ở trên tủ đầu giường Sanh Tiêu, "Sao cậu lại đọc mấy cái này?"

"Bây giờ đang học."

"Cậu không dạy đàn sao?" Thư Điềm ngạc nhiên.

Mạch Sanh Tiêu lắc đầu, "Bây giờ mình học thiết kế, dạo này tâm tư đều đặt vào nó, nếu có thể học thành tài, đãi ngộ sẽ rất tốt."

"Nhưng mà..." Thư Điềm thấy không ổn, "Cậu chơi piano tốt như vậy, buông tay được?"

"Điều quan trọng nhất với mình bây giờ, là làm thể nào để sống tốt, piano từng là giấc mơ của mình, đẹp đẽ mà xa vời." Mạch Sanh Tiêu sợ Thư Điềm lại nghi ngờ, cô vội xốc chăn lên rời giường, "Vừa rồi Đào Thần nhắn tin đến, bảo chúng ta sang bên ấy ăn sáng."

"Oh, rõ ràng là một người đàn ông tốt a!" Thư Điềm rời giường, "Thành thật khai báo, hai người đã phát triển đến bước nào rồi?"

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemĐọc truyện này MIỄN PHÍ!