Chương 95. Sống không bằng chết, cũng phải sống kiên cường

38.1K 63 8
                                    

Editor : Hạ Phong

Post : Khoai Môn Kem

Đầu ngón tay Duật Tôn nhẹ lướt, tiếng đàn bay bổng lách vào từng ngóc ngách trong Hoàng Duệ Ấn Tượng từng, ánh trăng đêm giao thừa bị khói bụi của pháo hoa nhuốm thành một màu đỏ, rọi lên bóng lưng thẳng tắp của Duật Tôn, càng làm tăng lên sự cô độc.

Hải Bối yên lặng nằm ở bên chân chân hắn, ủ rũ.

Cả Hoàng Duệ Ấn Tượng đắm chìm trong bóng đêm lúc sáng lúc tối, chỉ có tiếng đàn kia, như đang lay động đến tận lòng người, lúc nóng lúc lạnh, giống như lòng người.

Chuông cửa bên ngoài bỗng nhiên vang lên không ngừng, như đang thúc giục.

Duật Tôn đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa, liền thấy Thư Điềm nắm chặt hai tay đứng bên ngoài. Vừa nhìn thấy Duật Tôn, liền hét ầm lên, "Sanh Tiêu đâu, Sanh Tiêu ở đâu?"

"Tôi không biết." Giọng nói của người đàn ông rất nhẹ, cũng rất lạnh.

Thư Điềm vừa tức vừa cuống, đứng trong gió đêm buốt giá, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh đến mức trắng bệch, cô đến Hoàng Duệ Ấn Tượng đi tìm vài lần, đều không gặp được Duật Tôn, "Sao anh có thể không biết? Cô ấy là vợ của anh!"

"Chúng tôi ly hôn rồi."

Trên người người đàn ông mặc một chiếc sơ mi màu trắng, Thư Điềm ngẩng đầu, có thể nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo của hắn, bộ dạng hời hợt như thế này, sợ là tất cả phụ nữ nhìn thấy đều sẽ bị mê hoặc. Cô không khỏi giật mình, nước mắt cũng không ngừng tuôn ra, "Hai người ly hôn rồi?"

"Tôi nghĩ là cô đã biết." Tuy rằng bên ngoài không ai biết, nhưng khi Mạch Sanh Tiêu gặp phải chuyện này, không có khả năng không nói cho Thư Điềm.

"Thật tốt!" Thư Điềm lau nước mắt, miệng nở một nụ cười lạnh, "Cậu ấy ly hôn với anh chính là sự giải thoát tốt nhất."

Duật tôn nhướn mày kiếm, khóe mắt chợt lạnh lùng, "Cô còn chuyện gì không?"

Thư Điềm lạnh quá liền nhét tay vào trong túi, "Sanh tiêu ở đâu?"

"Chẳng lẽ cô ấy không nói cho cô sao?"

"Nếu nói cho tôi biết rồi thì còn cần phải tới tìm anh sao?" Thư Điềm chán nản, ánh mắt xuyên qua sườn mặt Duật Tôn, muốn nhìn xem con tiểu tam họ Mạc kia có ở trong nhà không, "Anh giấu Sanh Tiêu ở đâu rồi?"

"V sao tôi phải giấu cô ấy?"

Thư Điềm muốn nói hắn biến thái như vậy, còn chuyện gì khôg làm được, "Dựa vào tính cách của Sanh Tiêu, cậu ấy không có khả năng đi rồi cũng không nói cho tôi biết, có phải anh đã làm gì cô ấy?"

"Cố tình gây sự!" Duật tôn xoay người, muốn đóng cửa.

Thư Điềm vươn hai tay chặn cửa "Vì sao hai người trở nên như vậy? Trước đây không phải anh đã đồng ý với cậu ấy, cả đời sẽ đối xử với cậu ấy thật tốt, Sanh Tiêu không còn người thân nào, sau khi rời đi sẽ đi đâu anh cũng không quan tâm sao?"

Duật Tôn muốn, cô cũng có đủ tiền, đi đến cũng sẽ sống rất tốt.

"Tóm lại, tôi không biết bây giờ cô ấy ở đâu."

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ