Chương 105 Sanh Tiêu, em đã tuyệt vọng chưa?

35.3K 72 40

Editor : Fly trần

Beta : Khoai Môn Kem

Kem ;  còn khoảng nửa trang chương 104 nữa nhưng Hạ Phong chưa gửi cho tớ nên tớ chưa post lê được! bao giờ có tớ sẽ post chèn vào! đây là chương 105 tớ post tạm cho m.n đỡ ngóng nhé! :)

Mạch Sanh Tiêu mặc áo cưới do Thư Điềm chọn cho cô, xương quai xanh vừa khéo hiện ra, sau lưng, hai gò xương tỳ bà cũng thoắt ẩn thoắt hiện để lộ chiếc lưng trần gợi cảm đến mê người.

Duật Tôn đứng ở trong đám người đông đúc, hắn mặc một bộ đồ tây màu trắng, mang vẻ đẹp hơn người.

Bên cạnh có một bé gái ngẩng mặt lên, con bé giữ chặt tay người mẹ," Mẹ mẹ, mẹ mẹ, bạch mã hoàng tử a."

Người thiếu phụ trẻ quay sang nhìn về phía Duật Tôn, cô nở nụ cười hiền hòa, rồi khom người ôm con gái vào trong tay," Đúng là bạch mã hoàng tử của công chúa bạch tuyết "

" Là bạch mã hoàng tử của riêng con". Con bé ôm chặt cổ mẹ nó, nó còn nhỏ, có câu còn chưa được học qua, mặc quần áo màu trắng, không nhất định là thiên sứ, mà có khả năng là ác quỷ giỏi ngụy trang.

Người được mời đến chủ trì hôn lễ là một vị linh mục, người đã từng chủ trì qua không ít hôn lễ, Đào Thần cũng là được ông trông coi từ nhỏ cho tới lớn, đến dự hôn lễ đều là các bạn bè gần đó và người thân, cả lễ đường vô cùng náo nhiệt.

Duật Tôn nhìn về phía Sanh Tiêu trên khán đài, cô nở nụ cười e thẹn, hạnh phúc như gần trong gang tấc.

Hạnh phúc của cô thì ở đấy, còn hạnh phúc của hắn ở đâu?

Duật Tôn chẳng biết tại sao lại phải giữ chặt Sanh Tiêu bên mình, hắn vốn nên buông tay, cho dù cô có cuộc sống vui vẻ hay buồn đau, cũng không liên quan đến hắn. Có thể hắn chính là cảm thấy nụ cười trên mặt Sanh Tiêu chướng mắt, sau khi ly hôn, đến nay lòng của hắn vẫn thế không thể buông, quay đầu nhìn lại, vẫn một mình như lúc trước. Còn Sanh Tiêu giờ đã có Đào Thần, cô không hề kiêng dè ở trước mặt anh còn bày ra cuộc sống tốt đẹp, Duật Tôn muốn níu kéo cô giữ chặt cô bên mình, có thể cô đi được quá xa, thậm chí khi quay đầu nhìn lại nụ cười hy vọng đã từng cho hắn giờ đây trở nên xa vời.

Duật Tôn vốn có thể có trăm ngàn loại thủ đoạn để đối phó Sanh Tiêu, có thể lòng của cô sẽ chết, cô sẽ không bao giờ đứng về phía hắn, hắn càng ngày càng gần ranh giới cuối cùng với Mạch Sanh Tiêu, hắn thậm chí không tiếc đem cô giữ tại một nơi nhỏ hẹp, luẫn quẫn không thể đi đâu, rồi nhìn thấy sắc mặt cô từ tràn tề hy vọng đến gần như tuyệt vọng rồi chết.

Hắn là tàn nhẫn sao?

Duật Tôn nhẹ nheo lại hai con mắt phượng.

Hắn lắc đầu, không.

Hắn chỉ là muốn đem Sanh Tiêu giữ ở bên mình, không hơn.

Nếu như Mạch Sanh Tiêu có thể vươn tay ra nắm lấy đôi tay này của hắn, hắn có thể sẽ đối xử thật tốt với cô, cho cô thứ tốt nhất, cho cô tất cả những gì cô muốn, Duật Tôn quá cô độc nên chỉ muốn giữ ai đó ở bên cạnh cùng hắn, người đó không phải oanh oanh yến yến, cũng không phải Mạc Y, mà là cô gái có tên là Mạch Sanh Tiêu.

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemĐọc truyện này MIỄN PHÍ!