Chương 77. Hai mắt phục hồi thị lực (completed)

38.1K 51 2

Chương 77. Hai mắt phục hồi thị lực

 

Editor : Hạ Phong


Beta : Khoai Môn Kem

P/s: Từ chap này em Hạ Phong sẽ edit cùng mình nhé! Mọi người ủng hộ vote cho Hạ Phong nhé! J

Duật Tôn đi tới trước mặt cô: "Sanh Tiêu?"

Vẻ mặt Tương Tư căng thẳng, hai mắt né tránh, "Nó...nó, đi ra ngoài..."

Duật Tôn nhíu mày: "Hai mắt cô ấy không nhìn thấy gì thì có thể đi đâu?"

Mạch Tương Tư sợ hãi cũi thấp đầu, Duật Tôn thấy thế, trong lòng càng cảm thấy chán ghét hơn: "Cô không nghe thấy lời tôi nói sao?"

"Đi..."

Duật Tôn lướt qua người ả đi vào phòng bếp, định hỏi dì Hà, Mạch Tương Tư vội vươn tay giữ chặt góc áo hắn: "Nó tới Starbucks."

Người đàn ông dừng bước: " Starbucks?"

Mạch Tương Tư bối rồi: "Không phải tại Sanh Tiêu, là Nghiêm Trạm Thanh gọi điện thoại tới, anh đừng trách Sanh Tiêu, nó chỉ đi ra ngoài một lát, một lát thôi, nhanh chóng sẽ trở về."

"Ra ngoài bao lâu rồi?"

"Mới, mới một lúc."

Ánh mắt Duật Tôn đảo qua phòng khách, ngoài dì Hà ra, đúng là không thấy bóng dáng Sanh Tiêu.

Người đàn ông không ngờ tới Nghiêm Trạm Thanh âm hồn không tan, sẽ lại tìm đến.

Mạch Tương Tư nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Duật Tôn trở nên u ám, ả ta cẩn thận mở miệng: "Thật sự là không liên quan đến em gái tôi."

Dì Hà từ trong phòng bếp thò đầu ra: "Duật thiếu, cậu đã về."

Duật Tôn xoay người, cũng không quay đầu lại mà rời khỏi Hoàng duệ ấn tượng. Dì Hà sau khi lau khô bàn tay ướt sũng liền bước tới: "Duật thiếu sao lại đi ra ngoài nữa? Không phải vừa mới về sao?"

"Có thể xảy ra việc gì chứ." Tương Tư đẩy xe lăn tới trước sô pha, "Dì Hà, tối nay ăn gì?"

"Tôi làm cả một bàn ăn ngon, không biết Mạch tiểu thư có về không?"

Mạch Tương Tư bật TV, dáng vẻ thoải mái bắt đầu xem.

Thư Điềm chọn một vị trí gần cửa sổ, sau khi cởi áo khoác ra liền vắt lên lưng ghế, "Sao lại muốn ra ngoài uống cà phê thế?"

"Sanh Tiêu cầm thìa nhỏ khoắng khắng tách cà phê, bên trong tách bắn ra một giọt lớn, Thư Điềm biết mắt cô không thấy, nên cũng không lên tiếng.

"Ở Hoàng duệ ấn tượng buồn bực đến mốc meo, muốn ra ngoài một chút."

"Chị Tương Tư thì sao? Tại sao không cùng ra ngoài."

Động tác trên tay Mạch Sanh Tiêu dừng lại, "Chị ấy ở nhà, chân không tiện, lạnh như thế này không ra ngoài thì tốt hơn."

"Cũng phải."

"Thư Điềm, nửa năm nữa là tốt nghiệp rồi, cậu có dự định gì chưa?"

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemĐọc truyện này MIỄN PHÍ!