CHƯƠNG 118: Sự tàn nhẫn của cô

28.6K 60 19

CHƯƠNG 118: Sự tàn nhẫn của cô

Editor: Trình minozie

Beta: Khoai Môn Kem

Kem: có một số bạn thắc mắc là tại sao đang hay lại bị ngắt chap! thực ra chap là do tác giả ngắt nhé! bọn tớ không liên quan! :(. tở chỉ tự ý ngắt duy nhất là ngắt phần thôi! vì ngắt phần dễ edit! :)) 

 

Duật Tôn xoa xoa chỗ nhức mỏi, hắn nhìn qua gò má của Sanh Tiêu, ít nhất thì cô ấy cũng không có nói rằng khi bắt đầu lại từ đầu thì cô hi vọng sẽ không gặp lại hắn.

Có phải một khi đã bị tổn thương thì cả đời này cũng không thể nào quay trở lại được như trước kia.

Tay của Mạch Sanh Tiêu hắn không thể nào chữa được, Đào Thần chết hắn cũng không có cách gì làm cho Đào Thần sống lại, gặp gỡ Sanh Tiêu hắn không đoán trước được, hắn cũng không thể thay đổi được vận mệnh, nếu có thể khiến hắn vì vậy mà buông tay thì chết cũng khó có khả năng xảy ra.

Duật Tôn tình nguyện sống trong sự hành hạ tra tấn vì hắn không thể nào buông đôi bàn tay kia ra khỏi tay mình.

Sanh Tiêu che miệng kịch liệt nôn khan, liên tục lăn qua lăn lại trên giường, cô cảm thấy khó chịu nên nâng đầu gối lên trước bụng rồi ôm lấy.

Dì Hà núp ở cầu thang lắng nghe động tĩnh ở trên lầu, bà có chút hối hận vì đem chuyện này nói cho Duật Tôn biết nhưng Mạch Sanh Tiêu không khác gì đang đem sinh mạng của chính mình ra đùa giỡn nên dì Hà không thể làm như không thấy gì.

Ngoài cửa truyền đến tiếng chuông, dì Hà vội vàng đi ra ngoài mở cửa rồi đi cùng với Từ Khiêm đi vào.

Từ Khiêm đi lên lầu, lúc bước vào phòng liền nhìn thấy hai người một đứng một ngồi trên mép giường, không khí trong phòng lúc này rất ngột ngạt căng thẳng.

Từ Khiêm đi tới đem túi thuốc của mình đặt ở trên đầu giường.

Mạch Sanh Tiêu ngước mắt lên nhìn, cô vừa mới bình tĩnh trở lại thì một lần nữa trở nên kích động "Tôi đã nói là không muốn gặp bác sĩ, Duật Tôn, anh đừng mơ tưởng rằng tôi sẽ vì anh mà sinh đứa bé này!"

"Cô ta có thai sao?" Từ Khiêm tiến đến nói chen vào.

Duật Tôn nhìn qua Mạch Sanh Tiêu, hắn không trả lời câu hỏi kia.

" Chuyện xảy ra khi nào?"

“Hơn một tháng trước, tôi khi đó có chạm qua cô ấy một lần.”

“Nói như vậy là cậu một lần đã trúng mục tiêu!”

Mạch Sanh Tiêu nghe vậy đôi mi thanh tú liền chau lại, cô trong đầu xẹt qua mổ ý nghĩ tàn độc, nhưng ngay sau lại rủ mắt xuống che khuất rèm mi.

"Cậu gọi tôi tới đây làm cái gì? Cô ta có muốn sinh đứa bé hay không tôi đều không quan tâm.

Duật Tôn trong lòng cảm thấy mơ hồ liền nói "Cậu còn nhớ cái đêm tôi bị thương không? Lúc đó trước ngực của cô ấy cũng bị thương nặng nên phải đưa đến phòng cấp cứu của cậu, lúc điều trị thì thuốc vào trong người cô ấy quá nhiều cho nên tôi lo đứa bé này..."

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemĐọc truyện này MIỄN PHÍ!