Chương 103. Dám cưỡng bức, sẽ chết cho hắn xem

37.2K 80 31
                                    

Editor: Hạ Phong

post by : Khoai Môn Kem

P/s : Đi va-lung-tung nhưng vẫn không quên post bài! :)). chúc các bạn một mùa va-lung-tung vui vẻ và hạnh phúc nhé!!!!!!!!!!!!!!!

Phím đàn vài chỗ nhấp nhô, một số bộ phận đã rơi xuống đất. Mạch Sanh Tiêu lùi về phía sau, lưng tựa vào bức tường, dần dần, khuỵu người xuống.

"Anh phá hủy bàn tay của tôi, bây giờ lại phá đàn của tôi."

Duật Tôn mãi mãi không thể biết, vì muốn mơ ước chơi piano của cô quay lại, đã có một người đàn ông, bị người ta giẫm đạp lên tôn nghiêm, đem vết thương ở nơi sâu nhất trong lòng anh ra làm trò giải trí cho người khác. Tâm trạng lúc này của Sanh Tiêu không phải đơn giản hai chữ 'đau đớn' là có thể diễn tả được. Cô ôm đầu gối, trong mắt đầy thù hận.

Duật Tôn đứng giữa phòng khách, nơi này có dấu vết của việc Đào Thần và Sanh Tiêu chung sống, trên sofa có một đôi gối, trên bàn trà có cốc đôi, dép đi trong nhà. Duật Tôn xoay người ngồi xuống, "Sanh Tiêu, trước đây không phải em đã hỏi anh vì sao còn quay lại tìm em sao?"

Mạch Sanh Tiêu nâng mắt lên.

"Lúc trước tôi chưa biết, bây giờ nghĩ kỹ," Duật Tôn cầm chiếc cốc đôi lên, trêb đó in hình chụp của Sanh Tiêu và Đào Thần, "Chính là vì tôi không thể nhìn thấy em hạnh phúc." Duật Tôn nói xong, lại lặp lại một lần nữa, "Sanh Tiêu, tôi không muốn nhìn thấy em hạnh phúc."

Lời nói vô liêm sỉ nhất mà đời này Sanh Tiêu nghe được, chính là câu này.

"Anh dựa vào đâu mà không để tôi hạnh phúc?"

"Bời vì thứ mà tôi không có, em nhất định cũng không có." Duật Tôn nói xong, giơ tay lên thả ra, chiếc cốc rơi xuống đât, vỡ tan.

"Không ——" Sanh Tiêu vươn tay ra, nhưng chỉ có thể chạm vào một mảnh sứ văng đến bên chân cô. Cô quỳ trên mặt đất, đôi mắt đầy thù hận nhìn về phía hắn, "Anh là cái quái gì của tôi chứ? Không có được hạnh phúc là việc của anh, dạng người như anh còn muốn có phúc sao? Anh không xứng!"

Mạch Sanh Tiêu nói ra cũng không lựa từ, cô nhặt những mảnh vỡ dưới đất, nụ cười ấm áp của Đào Thần, bây giờ lại bị vỡ thành hai mảnh.

Duật Tôn nghe vậy, liền đứng dậy đi về phía Sanh Tiêu, cô nhìn thấy nụ cười hung ác trên khuôn mặt người đàn ông, theo bản năng mà căng thẳng. Mạch Sanh Tiêu không chút nghĩ ngợi giớ mảnh sứ trong tay về phía Duật Tôn, thừa lúc hắn né tránh, đứng lên xoay người bỏ chạy.

Cửa chính bị khóa trái, cô chỉ có thể mở cửa phòng ngủ, còn chưa kịp đóng lại, đã bị Duật Tôn theo sát phía sau đẩy ra, bế bổng cô lên, đặt lên giường Đào Thần.

Đầu Sanh Tiêu úp xuống, mặt úp trong chăn, suýt nữa thì nghẹt thở.

Tiếng thở dốc của người đàn ông dồn dập, hơi nóng phả vào cổ Sanh Tiêu, cô cố hết sức nghiêng mặt đi, ánh mắt sáng ngời mà tuyệt vọng nhìn trên tủ đầu giường, ảnh chụp chung của cô và Đào Thần.

Duật Tôn xoay mặt cô sang, môi mỏng chiếm giữ vành tai Sanh Tiêu, hắn ngả ngớn hôn, còn cắn, cả người Mạch Sanh Tiêu run rẩy, sự tuyệt vọng càng ngày càng mạnh lan tới khắp tay chân. Cô nâng khuỷu tay lên muốn huých hắn, lại bị Duật Tôn đề tay xuống.

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ