Chương 100 Hắn trải qua thống khổ( Cao trào) completed

40.5K 67 26

Editor : Khoai Môn Kem

Beta : Khoai Môn Kem

Kem : Mấy chap gần đây dài quá cho nên tớ không edit xuể được! mong các bạn thông cảm chứ không phải tớ để dành đâu! :(

Duật Tôn xé rách dây đồng hồ, động tác mơ hồ chạm đến miệng vết thương của Sanh Tiêu, cô không ngăn cản được, chỉ khàn giọng kêu gào," Anh muốn xem phải không? Được, tôi cho anh xem, tôi cho anh xem!"

Duật Tôn không nghĩ tới cô lại phản ứng kịch liệt như thế.

" Mạch Sanh Tiêu, em mới rời đi chưa được bao lâu, chẳng lẽ đã thích ứng với loại rẻ tiền này sao?"

Sanh Tiêu nghe thấy lời nói vô tình của hắn ,cô hất cánh tay Duật Tôn ra, đem tay phải giơ lên trước mặt người đàn ông," Anh có tiền phải không? Đúng, anh thấy không vừa mắt cái đồng hồ không đáng mấy trăm đồng, nhưng chính tôi lại quan tâm, Duật Tôn, trong mắt anh thì cái gì mới tồn tại?"

Duật Tôn lãnh đạm nhìn cô, đồng hồ màu trắng ở trước mắt hắn không ngừng lóe sáng, hắn vươn tay, lại bị Sanh Tiêu tránh đi.

" Có muốn biết cái tay này, còn có bao nhiêu khí lực không?" Mạch Sanh Tiêu trong mắt đã sớm phủ một lớp sương mờ mịt, cô nhịn nước mắt xuống, Duật Tôn cũng phát giác được cô thần sắc không đúng," Sanh Tiêu......"

" Duật Tôn, tôi chưa bao giờ từng hận qua một người." Cô  tay phải vung lên, dùng hết sức lực có được, giáng xuống trên mặt hắn nhưng chỉ phát ra thanh âm rất nhẹ. Duật Tôn thần sắc giật mình,"Cô dám đánh tôi?"

Đây là sau khi tay Sanh Tiêu bị thương lần đầu tiên dùng sức, Một cái tát giáng xuống chỉ có 3 phần lực

Cho hắn một cái bạt tai, nhưng dường như vẫn không đủ để tế cái tay kia của cô.

Mạch Sanh Tiêu ngón tay run rẩy kéo dây đồng hồ ra, cô nắm chặt chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay, vén ống tay áo phải lên, đem phần tay dần hiện ra trước mắt Duật Tôn, hai vết sẹo dữ tợn chằng chịt, ngoằn nghèo ở cổ tay," Anh không phải muốn xem? Nhìn thấy bên dưới đồng hồ giá rẻ của tôi đang cất giấu cái gì? Duật Tôn, anh còn muốn bảo tôi đánh đàn? Đời này, tôi còn có thể đánh đàn ư?" Cô kiên trì vài chục năm mộng tưởng, lại hủy bởi một nhát dao kia, ai cũng không thể biết được lúc trước cô vì muốn thi đỗ trường Hoa Nhân mà trải qua không ít đau khổ, nhận lấy quá nhiều tội lỗi.

Duật Tôn khiếp sợ, đột nhiên cảm thấy toàn thân máu đang đảo ngược.

Hai vết cắt ở cổ tay cô rất sâu, xem ra chính là có người cố ý rạch xuống, dựa vào sự hiểu biết của Duật Tôn về cô, Mạch Sanh Tiêu cũng không phải người sẽ hại chính mình, vết sẹo cách hắn rất gần, cơ hồ chạm vào lông mày và lông mi, Sanh Tiêu gào rú, hai mắt đỏ bừng, như người bị bệnh tâm thần vậy. Nước mắt nhịn không được, chảy qua chiếc cằm trắng nõn của cô," Anh xem,một cuộc hôn nhân đổi lấy cái gì? Đúng, tôi vì đàn dương cầm có thể hy sinh rất nhiều thứ, anh nói cho tôi biết, tôi bây giờ còn cái gì có thể hi sinh được nữa không?, anh nói đi!"

Duật Tôn lồng ngực buồn bực, nhìn thấy sự bi thương trong mắt cô khiếp sợ lùi một bước.

Hắn vươn tay, lại bắt lấy không khí.

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemĐọc truyện này MIỄN PHÍ!