Chương 149 Thì ra hắn ở ngay sau lưng

11.8K 53 21

Editor: Chu Hải Yến

Beta: Khoai Môn Kem

Trong phòng ngủ, bóng hoàng hôn ủ rũ bao trùm lên đôi vai cường nghị , kiên quyết của người đàn ông.

Sanh Tiêu mặt úp xuống gối, nước mắt chảy ra nơi khóe mắt, nóng hổi, từng giọt từng giọt khoét sâu vào trái tim kiệt sức đầy vết thương chồng chất, Mạch Sanh Tiêu muốn cười, nhưng ngay cả kéo khóe miệng lên cũng không có chút sức lực. Cô nâng bàn tay ra che miệng lại, tiếng khóc dù đã cố nén đến nhỏ nhất, nhưng trong phong ngủ yên tĩnh lại phát ra to như vậy, dường như là con thú đang bị thương, tự làm tê dại mình bằng cách nhỏ nhất.

Người đàn ông ngồi tại mép giường, dùng tay gạt mái tóc đã thấm đẫm nước mắt sang một bên.

Mạch Sanh Tiêu cầm ngón tay hắn thon dài, cái nhìn này, hình như là, dường như đã có mấy đời.

Hai người mười ngón giao cài, chăm chú nắm chặt.

" Nói cho em biết, em không phải đang nằm mơ." Mạch Sanh Tiêu giọng khẩn cầu, cô cảm thấy đây là giấc mộng, cô tỉnh, chỉ có điều người cô thấy trước mắt lại chân thật tới vậy.

Người đàn ông giữ chặt ngón tay của cô, đầu ngón tay cọ lên gò má bên cạnh," Emkhông phải gặp ác mộng, hiện tại mở mắt ra, là anh."

Mạch Sanh Tiêu nước mắt chảy xuôi theo làn tóc đen nhánh, ba mẹ sau khi chết, cô điều đầu tiên  học được đúng là độc lập, cô một đôi vai gầy yếu chống đỡ , cho chính  mình và chị gái  hi vọng,  tay phải bị phế,cô như con kiến vẫn kiên trì, cần mẫn tiếp tục cuộc sống, cô cảm thấy dù  trên đầu là một mảnh mây đen, bọn ta có thể gạt ra để thấy ánh trăng sáng ngời. Sanh Tiêu con mắt sưng đỏ, rồi đến Duật Tôn bị bắt chuyện xảy ra vượt quá giới hạn của cô, cô mới giật mình, hai tay của cô nhỏ như vậy, không có thứ gì là không thể làm.

Mạch Sanh Tiêu mặt kề sát ở mu bàn tay người đàn ông, khuỷu tay cô chống xuống  mép giường, tay phải vượt qua cổ Duật Tôn , chăm chú cùng hắn ôm nhau.

Ai cũng không có mở miệng phá vỡ thời khắc ngọt ngào này, Sanh Tiêu cánh tay thu lại, cắn khóe miệng nuốt trở lại phần môi bật ra tiếng khóc.

Một lát sau, Duật Tôn đẩy người ra, cúi khuôn mặt tuấn tú cùng cô hôn thật sâu.

Trong miệng cô có nước mắt mằn mặn, bọn họ một tay nắm lấy tay đối phương, Mạch Sanh Tiêu tay kia còn quấn quanh  cổ của hắn, cô mặc hắn gặm nhấm, khẽ cắn, cuối cùng cũng chầm chậm đáp lại.

 Loại nhớ nhung này như là bị người ta buộc vào vách núi, hơi chút trượt chân, sẽ rơi chia năm xẻ bảy.

Có thể bọn họ hiển nhiên bất chấp những điều này.

Khát vọng mãnh liệt cơ hồ muốn phá ra, Duật Tôn đặt cô xuống bàn tay  đặt sau  lưng cô đã không thể chờ đợi được di chuyển  xuống.

" E hèm, có thể tạm thời dừng lại không?" Một đạo thanh âm từ miệng người đàn ông  đứng tại cửa phòng, Mạch Sanh Tiêu kinh ngạc, buông tay đang quấn tại cổ Duật Tôn ra, thu về ngăn tại hắn trước ngực.

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemĐọc truyện này MIỄN PHÍ!