Chương 167 không thể không lừa gạt

6.3K 47 24
                                    

Editor Chu Hải Yến

Beta : Khoai Môn Kem

Sanh Tiêu đứng chặn tại cửa ra vào, sợ Dạ Thần đi vào, lại sợ bên trong người kia đột nhiên có phản ứng.

Hiện tại khá cấp bách, cô liền kéo Dạ Thần đi khỏi chỗ này.

" Em thật sự chịu ở lại bên cạnh tôi?" Dường như không thể tin tưởng ngay lập tức, Dạ Thần lặp lại câu hỏi.Đôi mắt xanh lạnh lẽo sắc nhọn vây lấy Sanh Tiêu khiến mặt cô toát ra một tia sợ hãi.

Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu đối diện với ánh mắt người đàn ông,  cô không thể không nói dối." Đúng, tôi đã nghĩ thông suốt, nói cho cùng, ít nhất Bân Bân cùng hắn đều có thể không có việc gì."

" Tôi sẽ không để cho bọn họ xảy ra việc gì, em yên tâm."

Sanh Tiêu né tránh khóe miệng của Dạ Thần đang nhuộm đầy vui vẻ," Vì tôi, anh chấp nhận từ bỏ báo thù?"

" Em ở lại bên cạnh tôi, tôi liền có thể."

Dạ Thần kéo tay Mạch Sanh Tiêu, đầu ngón tay cô nhẹ co lại, nhưng không có ý tránh ra.

Sanh Tiêu trong nội tâm lúc này không còn cách khác, giấu được bao lâu thì giấu, cô không biết có thể kéo dài chuyện này bao lâu, ngộ nhỡ có người mở cửa đi vào, nhìn kỹ phía dưới, nhất định sẽ phát giác.

Cô không yên tâm nên đành bất an theo sát sau lưng Dạ Thần.

Người đàn ông đầu ngón tay khẽ miết nhẹ trong lòng bàn tay Sanh Tiêu, hình như có chút quyến luyến, hình như có chút thỏa mãn. Hai người đều có tâm sự, Dạ Thần biết rõ dùng phương thức như vậy đem cô giữ ở bên người, Mạch Sanh Tiêu khả năng sẽ hận hắn, có thể hắn tìm không thấy biện pháp khác, lại không thể chỉ đứng nhìn xem cô rời đi.

Trong hành lang yên tĩnh, có thể nghe được tiếng bước chân của nhau.

" Alice......"

" Tôi sẽ cho cô ta thuốc."

" Chẳng lẽ, thật sự để cô ấy cả đời tiêm vào thứ thuốc này?"

" Không có  thuốc giải, chỉ có thể như vậy."

Mạch Sanh Tiêu chợt có cảm giác một hồi xương cốt ớn lạnh,nếu như trường kỳ tiêm thuốc phiện vào trong người, cô ấy  còn có thể cứu?

Dạ Thần mang theo Sanh Tiêu trở lại gian phòng của cô, Mạch Sanh Tiêu chạy tới, thấy Bân Bân đang ngủ say, cô lúc này mới dãn ra khẩu khí.

" Từ nay về sau, đừng cho người khác dùng thuốc tử thần nữa, tôi cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn," Mạch Sanh Tiêu ngồi ở mép giường, nghĩ tới những lúc Alice lên cơn nghiện, nói sau cùng, không có thuốc giải, từ nay về sau còn có thể có cái gì để hi vọng sống sót?

" Ừ." Cô nghe được Dạ Thần thanh âm rất nhẹ phát ra một chữ độc nhất.

" Tôi, tôi muốn đi ngủ." Mạch Sanh Tiêu nhìn thấy bóng lưng người đàn ông, xấu hổ lên tiếng.

" Ừ." Lại là giọng cực kỳ bé nhỏ trả lời.

Sanh Tiêu đối với Dạ Thần cũng không có ý bài xích, cô lại càng không dám ngủ, chỉ có thể hai tay bám vào mép giường của Bân Bân, người đàn ông mắt thấy cô thần sắc mệt mỏi, bộ dạng muốn ngủ cũng không dám ngủ, hắn thở dài, đứng lên," Em ngủ đi."

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ