Chương 114 cô là uy hiếp hiếp lớn nhất của hắn.

29.8K 65 10
                                    

Editor : Fly Trần

Beta : Khoai Môn Kem

Hắn chưa từng nhớ rõ, đối với hắn Mạch Sanh Tiêu lần trước như vậy cười, là vào lúc nào.

Duật Tôn đi đến sau lưng Sanh Tiêu, trong phòng điều hòa mở ra, tại cửa sổ thủy tinh còn đọng lại một tầng hơi nước.

Hắn giương mắt nhìn lên, trông thấy Mạch Sanh Tiêu dùng ngón tay ghi ra hai chữ ‘ Đào Thần‘, trong lòng Duật Tôn như bị một đao đâm vào.

Cô đã học được như thế nào là bắt lấy từng đau đớn của mình, Sanh Tiêu thu tay lại, nhìn chằm chằm vào cái tên đó đến mất hồn.

Duật Tôn đi vào bên cạnh người cô, muốn nhìn trộm sự vui vẻ vừa rồi.

Mạch Sanh Tiêu hơi xoay người lại," Anh đoán xem, vừa rồi tôi là vì cái gì mà đối với anh lại cười như thế?"

Người đàn ông trong lòng yên tĩnh bởi vì những lời này mà dâng lên mãnh liệt, Sanh Tiêu xuất thần nhìn về phía cửa ra vào," Vào lúc anh đứng đó, tôi suýt nữa nhìn nhầm, tưởng Đào Thần đã trở về."

Cô để lại câu nói rồi muốn rời đi.

Duật Tôn nắm chặt lấy cổ tay của cô, năm ngón tay ra sức đến có thể đem xương cổ tay Mạch Sanh Tiêu bóp nát, Sanh Tiêu cắn răng nhịn đau, Duật Tôn một cái động tác hất tay đem cô đặt ở trên cửa sổ thủy tinh ," Mạch Sanh Tiêu, em thật cho ta là ngươi thật sự dễ trêu chọc đến như thế sao?"

" Nhìn đi, ác quỷ vĩnh viễn sẽ không biến đổi thành thiên sứ được." Mạch Sanh Tiêu nụ cười chứa đựng sự lạnh lùng," Tôi thật sự rất ngạc nhiên, anh trước kia không phải như thế, tôi trong tay anh nếm qua nhiều ít đau khổ nên tôi biết rõ, tôi lần nữa khiêu khích sự chịu đựng của anh, phải dựa vào tính tình của anh, nên sớm đem tôi xé nát ra mới đúng, anh cần gì làm ra bộ mặt ôn nhu săn sóc, Duật Tôn, tôi cũng muốn hỏi anh, anh có phải hay không đã thương tôi?"

Cô mở ra một đôi mắt to rõ rằng nhìn thẳng buộc hắn đến đường cùng.

Duật Tôn nhìn qua môi cô hé mở ra nụ cười, cô cười châm chọc bén nhọn, giống như là đang chờ hắn diễn ra trò hay.

" Anh đối với em như vậy không tốt sao?"

" Rất tốt." Mạch Sanh Tiêu vuốt tóc ngắn," Duật Tôn, anh tốt nhất có thể tiếp tục như vậy, tôi sẽ hưởng thụ rất tốt."

" Sanh Tiêu, anh nghĩ cùng em sẽ vui vẻ với nhau mà sống, không phải cho em nắm bắt lấy điểm đó mà uy hiếp anh."

" Anh cũng sợ có uy hiếp sao?" Mạch Sanh Tiêu ánh mắt trào phúng," Tôi cứ nghĩ anh là bách độc bất xâm."

" Uy hiếp của anh chính là em, em không biết sao?"

Sanh Tiêu sắc thái rõ ràng cứng đờ ra, cô nhân tiện cùng hắn ánh mắt gặp thoáng qua," Tôi thiếu chút nữa lại bị anh lừa gạt lần nữa, Duật Tôn, anh là cao thủ tình trường, những lời này còn không phải là đặc bút xuống là thành văn sao?"

Mạch Sanh Tiêu đi tới, Duật Tôn nhanh chân tiến lên tự đằng sau ôm eo của cô, Sanh Tiêu không thể đi tiếp nên dừng chân lại," Anh lại muốn như thế nào?"

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ