Chương 144 Anh chỉ là lo lắng cho em

13.3K 63 4

Edior: Chen Jin Yin

Beta: khoai Môn Kem

Mạch Sanh Tiêu giật mình thân thể cũng bị hắn kéo lại gần.

Bởi vì một lực đạo mạnh, Sanh Tiêu ngã vào trong ngực hắn, cô duỗi tay kia ra, đem khoảng cách hai người đẩy ra xa.

" Cô không sao chứ?" Hắn nói một loạt tiếng phổ thông lưu loát, trên người mùi nước hoa nhẹ mà quyến rũ, Mạch Sanh Tiêu dường như ngửi được mùi hương này là lần đầu tiên.

Sanh Tiêu ổn định lại tinh thần," Không có việc gì, cám ơn."

" Cô chính là Mạch Sanh Tiêu sao?"

Sanh Tiêu thấy ngữ khí hắn hình như có chút mỉa mai, lập tức gật đầu nói," Đúng."

" Hả?  không phải cô là nhà thiết kế biệt thự chứ, không cần phải đem phụ nữ đến hối lộ tôi."

Mạch Sanh Tiêu vừa nghe nói, trợn mắt há hốc mồm," Anh có ý tứ gì?"

" Cô bao nhiêu tuổi?" bỗng nhiên, hắn chuyển chủ đề.

" Chẳng lẽ năng lực làm việc cùng tuổi tác có liên quan sao?" Sanh Tiêu chau đôi mi thanh tú, ngữ khí ẩn chứa sự tức giận.

Hắn đi đến xe lăn trước mặt, ngồi xổm người xuống, động tác ôn nhu giúp người phụ nữ vén tóc ra sau tai, vẻ mặt dịu dàng, người nói chuyện cùng cô lúc nãy và người đàn ông ôn nhu lúc này tựa như là hai người khác nhau hoàn toàn.

" Đây là mẹ tôi."

Mạch Sanh Tiêu đầu óc chưa kịp tiếp thu được những lời hắn, làm thế nào hắn lại thay đổi cảm xúc nhanh như vậy. Mời vừa rồi còn nhăn nhó khó chịu với công việc của cô bây giờ lại quay sang nhắc đến người nhà.

Hắn có dáng người cao thon, Sanh Tiêu quay đầu nhìn một bên sườn mặt so với nhìn chính diện càng thấy hắn đẹp hơn rất nhiều, đôi mắt hẹp dài nhưng không đến mức quá nhỏ, đẹp không sao tả xiết.

" Mẹ tôi phải sống thực vật cả đời."

Mạch Sanh Tiêu cái miệng nhỏ nhắn hé mở, khẩu khí ngập tràn sự nuối tiếc," Tôi xin lỗi."

Hắn đứng đưa lưng về phía cô, khuôn mặt tuấn tú nhất thời bị bao phủ bới sự tức giận hận thù, Sanh Tiêu nhìn hướng bóng lưng của hắn, cảm giác người đàn ông này có cái gì đó không đúng, hắn như một cây cây thuốc phiện rất quyến rũ, nhưng lại không dễ đụng vào.

Không, phải nói hắn cực kì độc.

" Mẹ tôi bị người ta hãm hại thành như vậy, cô thấy đó, bà vốn rất xinh đẹp, bà cũng là người Trung Quốc, chỉ có điều bây giờ lại héo tàn thành như vậy, cô nói...... Đối với hạng người kia, tôi nên trừng trị hắn thế nào?" Hắn nheo đôi mắt màu nâu lại, đôi mắt có thể che giấu cảm xúc, nhưng cơ thể hắn lại toát ra hơi lạnh thấu xương, làm cho người đứng trước mặt cũng phải sợ.

Mạch Sanh Tiêu khẽ nuối nước bọt, cô từ trước đến nay vốn không muốn xen vào chuyện của người khác.

Gặp người đứng phía sau không có động tĩnh, hắn mở mắt ra tự nói thầm với bản thân, hắn đẩy xe lăn chậm rãi đi ngang qua Mạch Sanh Tiêu

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemĐọc truyện này MIỄN PHÍ!