Chương 110 Đối với hắn thấy chết mà không cứu

32.2K 79 28

Editor : Thu Hoài Võ

Beta : Khoai Môn Kem

Trong căn phòng được bật điều hòa này vô cùng ấm áp, hơn nữa Ngự Cảnh Viên lại có nắng ấm nên cho dù đi chân trần trên sàn nhà cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Đối với cảnh vật nơi này, Mạch Sanh Tiêu cảm thấy vô cùng xa lạ, phòng ngủ rất lớn, cái gì cần đều có đủ cả. Tùy tiện một phần tư góc phòng cũng đủ cho người nghèo làm một căn phòng nhỏ. Sanh Tiêu nhìn quanh căn phòng, nhưng không có được chút quen thuộc nào, lại làm cô nhớ đến căn nhà nhỏ trước kia, ở đó, cuộc sống thật đơn giản, sớm tối luôn có người ở nhà đợi cô về. Càng nghĩ đến trước kia, Sanh Tiêu càng cảm thấy chán ghét nơi này. Khi uống thuốc xong, miệng vết thương rất nhanh đã không còn cảm giác đau nhức. Cô đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất phía trước, bên ngoài trời đã tối, bóng cây lòa xòa xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào khuôn mặt của Sanh Tiêu, việc bị mất máu quá nhiều làm cho nét mặt cô trở nên mệt mỏi, thân thể thì suy yếu. Mạch Sanh Tiêu trở lại giường, không có ý định kháng cự nữa nên cô nằm xuống bên phần giường của mình. Duật Tôn dường như chưa có khi nào ngủ say như vậy, Sanh Tiêu đưa lưng về phía hắn, Duật Tôn có thể cảm nhận được hơi thở lúc mạnh lúc nhẹ của cô.Mạch Sanh Tiêu trở mình đem hơi thở phả vào khuôn mặt hắn. Hai mắt Duật Tôn nhắm nghiền, mồ hôi lạnh trên trán của hắn thấm ướt cả gối. Cô chăm chú nhìn hắn, thấy cổ hắn đều là mồ hôi, đưa tay về phía trước, cảm thấy nhiệt độ cơ thể nóng sốt của hắn nên bàn tay cô liền rút về. Cô muốn bỏ mặt hắn nhưng lại nghĩ đến lời nói Từ Khiêm, Sanh Tiêu nhìn về phía trần nhà rồi hướng về phía hơi nóng hổi phát ra nguồn nhiệt kia, chuyển thân lần nữa cô đưa lưng về phía hắn. Mạch Sanh Tiêu không ngủ được nên trở mình liên tục, chăn bị cô kéo quá ngực, cô thả lỏng bả vai, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Ai..... Sanh Tiêu khẽ thở dài, hay là ngủ không được? Bản thân cô không hiểu nên cảm thấy bực bội, liền xoay người lại nhìn Duật Tôn rồi nhanh chóng quay đi. Một lúc sau, Sanh Tiêu ngủ lúc nào cô cũng không hay. Hôm sau khi thức dậy, cô lại nhớ đến giấc mơ tối ngày hôm qua. Cô ở nhà của mình cùng với chị gái phụ mẹ nấu ăn, còn ba thì đang xem tivi ở phòng khách,cô còn thoáng nghe thấy tiếng của Đào Thần. Mạch Sanh Tiêu đứng dậy, cô nhìn Duật Tôn, hắn dường như đã tốt hơn, không còn chảy nhiều mồ hôi như đêm hôm trước nữa. Thu hồi ánh mắt của mình, cô suy nghĩ là ai nói ác hữu ác báo? Ông trời hết lần này đến lần khác đều chiếu cố hắn. Mạch Sanh Tiêu cười lạnh, cô đi qua mở cửa sổ sát đất rồi đi lên sân thượng. Xem ra nơi đây là khu nhà dành cho những người giàu có, điều kiện về cơ sở vật chất toàn bộ đều rất là đầy đủ. Bể bơi ngoài trời phát ra ánh sáng xanh thẳm, mặt hồ yên tĩnh có thể nhìn thấy tận dưới đáy. Hoa viên rộng lớn có thể ở bên trong lái xe đi dạo. Mạch Sanh Tiêu nhắm hai mắt lại, trong đầu nhớ đến căn phòng mà Đào Thần đã bán đi. Phòng ở không lớn, khoảng 90 mét vuông, bên trong rất ấm áp hơn so với Ngữ Cảnh Viện. Cửa sổ để mở, mỗi đêm, cô cùng Đào Thần ngồi ở trước cây đàn dương cầm, họ cùng nhau đánh đàn, có người nhìn vào họ đều nói rằng vợ chồng son lại đang ân ái. Nghĩ đến, khóe môi của Sanh Tiêu hiện lên nụ cười. Tiếng gõ cửa vang lên, Mạch Sanh Tiêu thu lại suy nghĩ của mình, bên ngoài dì Hà tiếp tục gõ thêm hai tiếng nữa và có lẽ sẽ không dừng lại. Sanh Tiêu thật chậm đi tới cửa. " Sanh Tiêu, Duật thiếu đã tỉnh dậy chưa? Có thể ăn điểm tâm rồi." " Dạ." Mạch Sanh Tiêu nhìn người đang nằm trên giường rồi nói: " Chúng ta đi xuống trước đi." Dì Hà đứng ở ngoài cửa chờ Sanh Tiêu rửa mặt xong, lúc này mới cùng cô đi xuống lầu. Hải Bối gần một năm nay không thấy Sanh Tiêu, tối hôm qua lại bị dì Hà ngăn lại không để cho nó lại gần, có nói gì nó cũng không chịu nghe lời liền dưới chân của Mạch Sanh Tiêu đảo một vòng. Bữa sáng hôm nay rất phong phú, đều dựa vào khẩu vị của Sanh Tiêu mà chuẩn bị. "Hải Bối, đừng làm rộn!" " Con Hải Bối này trước giờ chỉ thích có mỗi cô thôi, lúc trước khi Mạc Y đến đây liền bị nó cắn bị thương..." Sau khi nói xong liền ý thức được mình đã nói điều không nên dì Hà liền xoay người lại lau dọn chuẩn bị bàn ăn, không nói thêm lời nào nữa. Mạch Sanh Tiêu như không nghe thấy liền cầm túi bánh ngô, ngắt một miếng nhỏ ném cho con Hải Bối, nó nhảy lên đớp lấy miếng bánh. Sanh Tiêu cầm lấy thìa rồi khuấy cháo lên, hơi nóng của chén cháo tỏa ra làm mờ đi sắc mặt của cô trước ánh nhìn của dì Hà. Bà dường như cảm thấy Sanh Tiêu không còn giống như lúc trước. " Dì Hà, dì cũng ngồi xuống ăn một ít đi." " Không cần đâu." Dì Hà liền tỏ ra lo lắng nói " Sanh Tiêu, Duật thiếu từ ngày hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn uống gì cả, có cần tôi đi lên kêu cậu ấy dậy không?" " Nếu anh ta đói bụng thì sẽ tự mình xuống thôi." Dì Hà nghe vậy nên cũng không nói gì nữa. Sau khi ăn xong, cô cũng không có lên lầu mà ngồi ở ghế salon trong phòng khách, kinh ngạc nhìn tới cây đàn dương cầm ở phía trước. " Sanh Tiêu, Duật thiếu biết rõ cô rất thích đánh đàn nên liền cố ý đem cây đàn này từ Hoàng Duệ Ấn Tượng đến đây." Dì Hà cũng không thể hiểu được giữa bọn họ đã phát sinh chuyện gì, bà chỉ cho đó là nhất thời hiểu lầm và có thể giải quyết sau khi nói rõ mọi chuyện. Cô thu lại tầm mắt, nhìn Hải Bối ngoan ngoãn nằm bên cạnh chân mình, dù đi đến đâu thì nó vẫn đi theo. Cô ngồi yên lặng ở đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài sắc trời mờ mịt làm cho cô cảm thấy vô cùng bất an, cảm thấy không thoải mái. Dì Hà quay lại phòng bếp, Sanh Tiêu liền nhìn theo hướng bóng lưng của bà. Lúc trước, cô đã từng vui vẻ đi theo sau lưng của dì, học cách nấu ăn như thế nào để làm ra được những bữa cơm gia đình thật ngon. Khi còn ở nhà cô không biết nấu ăn nhưng về sau vì Duật Tôn nên cô mới bắt đầu học, trong khi học nấu tay cô thường xuyên bị phỏng nhưng lại không tỏ ra mệt mỏi mà vui vẻ chịu đựng. Mí mắt cô rủ xuống, khóe miệng Đến buổi cơm trưa, Duật Tôn vẫn còn chưa rời giường. Dì Hà đang đứng ở bậc cầu thang, vẻ mặt tỏ ra lo lắng. Sanh Tiêu không nói câu nào, dáng vẻ của cô như không để tâm đến. Ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Dì Hà bước tới mở cửa " Duật Tôn đâu?" Từ Khiêm không coi ai ra gì liền đi vào phòng khách, Sanh Tiêu ngước nhìn hắn đang đứng trước mặt cô, thân hình cao lớn, mặc quần jean xanh đen, trên người khoác áo lông chồn. Dáng vẻ bên ngoài của hắn có thể nói là vô cùng sang trọng. Sau khi hỏi xong, hắn để hộp thuốc lên ghế salon. " Duật thiếu đang ở trên lầu." Từ Khiêm tháo bao tay ra, hắn hỏi Sanh Tiêu " Vết thương của cô còn đau không?", Sanh Tiêu liền lắc đầu, " Bây giờ cô không nên vận động mạnh, tránh cho vết thương của cô sẽ trở nên khó hồi phục" Từ Khiêm nói xong liền cầm lấy hộp thuốc rồi nhanh chóng theo dì Hà đi lên phòng của Duật Tôn. Cô nhìn hắn rời đi rồi cũng đứng lên, đi lên phòng nghỉ ngơi. " Duật Tôn bị sốt sao?" Từ Khiêm hỏi dì Hà, " Duật thiếu từ ngày hôm qua khi trở về nhà cũng không thấy đi xuống lầu." Mạch Sanh Tiêu đi vào phòng ngủ, còn dì Hà thì đi tới phía đầu giường chỗ Duật Tôn đang nằm " Duật thiếu, Duật thiếu, bác sĩ Từ đến rồi.", Từ Khiêm bước vào phòng, bên trong gió thổi mạnh làm cho hắn nhíu mày lại, hắn nói " Tại sao lại để cửa sổ mở như vậy?" Lúc này Sanh Tiêu mới nhớ ra, sau khi đi lên sân thượng cô đã quên không đóng cửa lại, dì Hà liền vội vàng chạy lại đóng cửa sổ. "Tôn?" Từ Khiêm buông hộp thuốc xuống, đi đến lay lay vai Duật Tôn. Hắn lại không hề có phản ứng, Từ Khiêm vội sờ lên trán của hắn "Mẹ kiếp!" Dì Hà lại càng hoảng sợ hỏi "Duật thiếu không có sao chứ?", " Các người cả đám ở nhà đều chết hết rồi có phải không?" Con ngươi của Từ Khiêm hiện lên vẻ tức giận, dì Hà chưa bao giờ lại thấy hắn giận dữ như vậy nên bà sợ tới mức giật mình, đứng tại chỗ mà không dám lên tiếng. Hắn liếc nhìn Sanh Tiêu, nói " Cô cùng ngủ với cậu ta mà không biết hay sao? Bây giờ vết thương bị nhiễm trùng rồi." Từ Khiêm giận không kềm được, hắn liền nắm chặt lấy vai Duật Tôn " Này cậu tỉnh dậy đi." Kêu vài tiếng nhưng vẫn không thấy Duật Tôn phản ứng. Hắn đứng dậy đi lấy hộp thuốc đến, mở nhanh nắp chai thuốc rồi nói " Mang nước đến đây đi.", " Tôi đi ngay đây." Nói xong dì Hà liền chạy đi lấy nước đem đến. Từ Khiêm gọi điện thoại cho bệnh viện " Cho xe đến đây đi, tôi đang ở Ngự Cảnh Viện." Hắn nhanh chóng nói tiếp " Tình trạng đang sốt cao, vết thương bị nhiễm trùng, lâm vào trạng thái hôn mê sâu, tôi đã cho uống thuốc rồi, lập tức chuẩn bị phòng cấp cứu ngay đi." Mạch Sanh Tiêu lúc này mới ý thức được điều cô làm là tỏ ra như không thấy, không để ý đến hắn giờ lại trở thành thấy chết mà không cứu. Thì ra Duật Tôn cũng không cứng cỏi như cô từng nghĩ, khi hắn ốm đau cũng giống như người thường mà thôi. Dì Hà nhanh chóng mang nước chạy đến " Bác sĩ Từ, nước đây!" Từ Khiêm lấy ra hai viên thuốc tính đưa vào miệng của Duật Tôn nhưng ngay cả sức lực mở miệng ra hắn cũng không có. Dì Hà lau nước mắt, bà tự trách mình đã quá chủ quan, lẽ ra nên đi lên nhìn xem thế nào, một ngày một đêm bị sốt cao như vậy thì cho dù thân thể làm bằng sắt cũng chịu không được, nghĩ thế dì Hà lại rưng rưng nước mắt. Từ Khiêm cảm thấy không ổn liền đem thuốc cho vào chén nước, đợi sau khi thuốc tan ra rồi đút cho Duật Tôn uống. Nhưng hắn lại cắn chặt hàm răng nên số thuốc được đút cho hắn liền chảy ngược ra thấm ướt cả cổ áo. Duật Tôn hai mắt nhắm nghiền, gương mặt thì tái nhợt. Nhìn hắn, Sanh Tiêu không ngờ rằng hắn lại ốm nặng như vậy, nhưng rồi gương mặt cô lại trở nên tĩnh lặng như khi nãy. Từ Khiêm xiết chặt chén nước trong tay, rồi bất ngờ ném mạnh xuống bên chân của cô. Dì Hà lau vội nước mắt, đi đến bên cạnh Sanh Tiêu " Bác sĩ Từ, cô ấy cũng không biết Duật thiếu lại bệnh thành như vậy." "Phải không?" Ánh mắt của anh ta chằm chằm nhìn Sanh Tiêu, nhưng cô cũng không cảm thấy chột dạ liền nói "Anh nói đúng, anh ta tối hôm qua có phát sốt, đến sáng sớm hôm nay vẫn không tỉnh lại tôi đều biết rõ, nhưng anh yên tâm đi, anh ta sẽ không dễ chết như vậy đâu." " Sanh Tiêu?" Dì Hà mở to hai mắt, nét mặt hiện lên vẻ khó tin. " Cô! Người phụ nữ này, tôi cảm thấy thật lãng phí thời gian khi cứu cô." Từ Khiêm lắc đầu, không nghĩ đến Nam Dạ Tước cùng Duật Tôn lại gặp phải những người phụ nữ có tâm địa độc ác như vậy. Ngoài cửa lớn truyền đến tiếng chuông, dì Hà liền đi xuống lầu mở cửa. Vài người vội vàng bước vào nhà rồi theo dì Hà lên lầu. Duật Tôn mất đi tri giác, được đưa lên cáng sau đó họ nhanh chóng đưa hắn đến bệnh viện của Từ Khiêm. Sau khi bọn họ rời đi, hai chân của dì Hà như vẫn còn phát run, phải dựa vào mép tường để khỏi ngã. Mạch Sanh Tiêu đứng ở chỗ cửa sổ sát đất, mắt thấy chiếc xe kia đi khỏi tầm mắt của cô. Cho dù lúc bình thường có khỏe mạnh như thế nào đi nữa nhưng khi bị bệnh cũng sẽ trở nên yếu đuối như vậy. " Sanh Tiêu, hai người rốt cuộc làm sao vậy?" Trong mắt dì Hà, cô là người có bản tính lương thiện, làm sao lại có thể trơ mắt nhìn Duật Tôn lâm vào tình trạng nguy hiểm như vậy? " Dì Hà, cháu rất ổn." " Việc này nếu như là trước kia thì..." " Dì Hà, không có trước kia." Mạch Sanh Tiêu ngồi lại mép giường, căn phòng dường như trở nên lạnh lẽo, " Cháu và anh ta giờ chỉ là hạnh hạ lẫn nhau mà thôi, dù trước kia thế nào cháu cũng quên hết rồi." Dì Hà nhìn về tấm ảnh cưới đặt ở đầu giường, hai người họ nhìn rất xứng đôi mà giờ lại trở thành như vậy. Sanh Tiêu nhìn lên, không khỏi cảm thấy đau đớn, cô không muốn thấy tấm ảnh này nữa. Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Duật Tôn không có người thân nên Từ Khiêm cũng chỉ có thể gọi điện cho Nam Dạ Tước. Đèn chiếu vào mặt của Duật Tôn làm hắn thấy khó chịu, bên tai truyền đến âm thanh của dụng cụ phẫu thuật, hắn thoáng nghe thấy tiếng dương cầm êm tai truyền đến. Âm thanh ấy dường như cách nơi này rất xa, xa tận chân trời góc biển. Một bé trai bốn năm tuổi theo sau người đàn ông vào căn phòng rộng lớn, bên trong đó như là địa ngục, mặt trời không thể chiếu vào, cuộc sống của những người bên trong căn phòng ấy không phân biệt được là ngày hay đêm. Cậu bé có ngũ quan tuấn mỹ trên người toàn vết máu nghe thấy tại đại sảnh có người đang đánh đàn. Nó dừng bước, nhìn thấy bóng lưng của một người phụ nữ. Liền hướng người phụ nữ ấy mà chạy đến mặc dù nó biết rằng đó không thể nào là mẹ của nó. Cậu bé chạy rất nhanh lại đó nhưng chỉ kịp nhìn thấy gò má của người phụ nữ đó. "Pa...." Một cây roi da quật tới làm bàn tay cậu bé lập tức sưng đỏ lên. Nó đem bàn tay để ra sau lưng, cánh tay phát run vì cố chịu cơn đau rát đến bỏng cả tay liền lui về sau mấy bước. "Mẹ, còn tưởng rằng mình là quý công tử sao." Bàn tay cứng như gọng kìm của người đàn ông nắm chặt trên vai của cậu bé, nó bị đẩy đi, liền nhìn về phía chiếc đàn dương cầm, nhìn thấy người phụ nữ kia quay lại, quả nhiên không phải là mẹ. Mắt cậu vẫn nhìn đến cây đàn trong phòng khách, cậu cũng sẽ đánh đàn, mẹ sẽ ôm lấy để cậu ngồi trên đùi, sẽ dạy cho cậu cách đánh đàn. Địa ngục so với nơi này cũng không có nhiều khác biệt. Cửa tầng hầm bị mở ra, bên trong truyền đến âm thanh rất hỗn loạn. Có hơn mười cái lồng sắt lớn, nam nữ đều bị nhốt trong đó, nước bao phủ một phần ba cái lồng sắt, trên mặt nước thì đục ngầu trôi một tầng máu tươi nồng đậm. "Nhìn thấy không? Nếu muốn sống thì phải khiến cho người khác chết, phía dưới người chết càng nhiều thì thi thể của họ sẽ được chất lên càng cao mới có thể khiến cho ngươi được đứng ở chỗ cao đó." Cậu bé còn nhỏ nên có lẽ sẽ không hiểu được những gì người đàn ông kia nói. " Ngươi lập tức sẽ hiểu được." Trước khi hắn để cậu bé ở lại tầng hầm hắn có nói " Để xem người mang dòng máu cao quý của những kẻ có tiền có thể chịu nổi cảm giác bị xé thành từng mảnh nhỏ hay không?” Hơi lạnh thấu xương bao phủ quanh người, nó trông thấy một đôi mắt như lang sói đang theo dõi nó. Hơi thở của Duật Tôn bỗng trở nên gấp gáp, nhịp tim đập nhanh, hắn rốt cục cũng mở mắt. " Cậu cuối cùng cũng tình lại rồi." Thấy Duật Tôn đã tỉnh, Từ Khiêm liền giữ lấy vai của hắn ý bảo hắn tránh động đến vết thương. Duật Tôn nhắm chặt hai mắt, rồi lần nữa mở ra," Tớ làm sao lại ở đây?", "Hừ!" Từ Khiêm tháo cái bao tay xuống nói " Cậu hỏi người phụ nữ kia đi, cô ta nói rằng đã cố tình để cho cậu sốt thành như vậy, loại phụ nữ ấy còn giữ lại làm gì?" Duật Tôn nằm trên giường bệnh " Tớ không yếu vậy đâu dù sao cũng không chết được.", " Sớm biết như vậy tớ sẽ không cứu cậu đâu, cho cậu sốt đến chết luôn đi!" Từ Khiêm tức giận nói. Duật Tôn cười yếu ớt, vẫn không tránh khỏi động đến miệng vết thương. "Tớ nói, đợi khi các cậu thua dưới tay phụ nữ thì sẽ phải trả giá bằng nửa cái mạng của mình đấy!" "Có lẽ bình thường tớ đối với phụ nữ cũng chẳng có gì gọi là tốt hơn." Duật Tôn động động bả vai, phát hiện thuốc gây tê vẫn chưa hết tác dụng, hắn hướng đến Từ Khiêm nói " Sao cậu lại bắt tớ mặc loại quần áo như thế này?" Từ Khiêm cũng chẳng nể nang gì nói luôn với hắn " Đây là quần áo của bệnh nhân, người bình thường sẽ không mặc nó, hơn nữa vừa rồi là do hai cô y tá thay áo giúp cậu, không chừng còn vì cơ thể của cậu mà xuýt xoa." Duật Tôn lơ đễnh cảm thấy so với lời nói thì ánh mắt của Từ Khiêm trông càng hạ lưu hơn. Hắn nhìn về phía cửa sổ, không muốn nhắc đến việc Mạch Sanh Tiêu có cố ý làm ra chuyện này hay không... Trời đã tối nhưng Duật Tôn thì lại chưa trở về nhà khiến trong lòng dì Hà nóng như lửa đốt vừa lúc nghe thấy tiếng xe chạy đi. Mạch Sanh Tiêu đứng bên cửa sổ nhìn cây đàn, cô luôn tỏ ra không muốn nhìn đến, lúc dì Hà phủ tấm vải trắng lên cây đàn cô cũng chỉ lãnh đạm mà nhìn. Hiện giờ cô chỉ mong sao vết thương nhanh chóng hồi phục để đi làm, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này là được. Dùng xong cơm tối, dì Hà nhận được điện thoại của Duật Tôn nói rằng tối nay sẽ không về nhà. Dì Hà nghe thấy hắn không có việc gì, bà vỗ vỗ ngực rồi cúp máy, quay sang nói với Sanh Tiêu " Duật thiếu cuối cùng cũng ổn rồi, làm cho tôi cả ngày hôm nay suýt bị hù chết.", " Dì Hà, con đã nói rồi anh ta làm sao dễ chết như vậy." Mạch Sanh Tiêu đứng dậy đi lên lầu hai. Đi vào phòng ngủ, tầm mắt của cô không khỏi hướng đến bức ảnh treo ở đầu giường. Khi đó cô đã cười rất tươi rất hạnh phúc, cô cho rằng Duật Tôn muốn kết hôn là vì hắn muốn đối tốt với cô nhưng sự thật lại không phải như vậy, với cô mà nói thì bức ảnh này là sự châm chọc. Sanh Tiêu đứng rất lâu ở trước giường, trở ra bên ngoài căn phòng nhẹ giọng gọi dì Hà lên lầu. Đến trưa ngày hôm sau Duật Tôn trở lại Ngự Cảnh Viên, vừa đi vào vườn đã ngửi thấy mùi khói tỏa ra. Hắn bước đến liền thấy trong hoa viên đặt chậu than, ảnh cưới của hắn và Sanh Tiêu ở trong chậu than bị cháy chỉ còn lại vài góc của bức ảnh. Dì Hà thấy Duật Tôn nổi giận đứng đó nên bà không dám đi ra ngoài mà trốn ở trong bếp. Duật Tôn đem chậu than đạp đổ, hắn hỏi "Là ai làm?" Lửa còn chưa được dập thì đã lan nhanh sang bãi cỏ cháy rụi cả một vùng, bức ảnh cưới nằm gần đó đã bị cháy đen không còn nhìn rõ người trong hình. Trong mắt Duật Tôn hiện lên vẻ tức giận, thấy Mạch Sanh Tiêu đi tới trước mặt, hắn nghĩ nếu như ảnh của cô và Đào Thần bị hắn đốt đi thì bọn họ có hay không sẽ cảm thấy khó chịu? Cô dừng lại trước mặt hắn, cũng không hỏi hắn có sao không, mắt không để ý đến ánh mắt đang tức giận của hắn rồi nói " Có người đã từng nói qua, ảnh cưới bị đốt đi là điều tối kì, nó có nghĩa là hôn nhân sẽ tan vỡ và hai người họ sẽ phải chia lìa."

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemĐọc truyện này MIỄN PHÍ!