Chương 91. Ly hôn (completed)

41.1K 61 29

Editor : Hạ Phong

Post : Khoai Môn Kem

Hắn, lại một đêm không về.

Liền ba ngày, Mạch Sanh Tiêu vẫn chưa thấy Duật Tôn về.

Cô ôm gối ngồi trên sofa, mùa thu tới rồi, hoa cỏ ở trong vườn tuy quý giá, những cũng bị héo tàn, giống như những thời khắc tươi đẹp của chúng.

Cô đi đôi tất màu trắng, đến bên cửa sổ. Dì Hà đứng ở phía sau cô, Mạch Sanh Tiêu đã vài ngày không ăn nổi chút cơm, cô đột nhiên ăn uống kém, cả ngày cũng chỉ ăn được cùng lắm một bát cơm.

Lúc đầu tính tình Sanh Tiêu cũng được coi là điềm tĩnh, nhiều lúc có thể thấy cô như một đứa trẻ làm loạn lên, không giống như bây giờ, im lặng đến mức dì Hà thấy đau lòng.

Hải Bối cọ vào chân Mạch Sanh Tiêu, nhưng bất luận nó có cọ như thế nào, Sanh Tiêu cũng vẫn như trước, thấy nó ồn ào liền đá ra.

Cô tựa mặt lên cửa sổ, ánh mặt trời bên ngoài không thể xua đi sự u ám trong đôi mắt cô. Ba món ăn một món canh bày trên bàn ăn đều đã nguội, dì Hà đến gần, "Sanh Tiêu, ăn một chút đi."

"Dì Hà, cháu nuốt không nổi."

Trước kia dáng người cô cân đối, gần đây lại gầy đi một cách nhanh chóng, chỉ còn da bọc xương.

Dì Hà thở dài, trở lại phòng bếp, đem đồ ăn đun nóng lại.

Trong Hoàng Duệ Ấn Tượng không còn sự náo nhiệt như trước, Duật Tôn rất ít khi về, cho dù buổi tối có ngủ ở nhàm hai người cũng nằm riêng phòng.

Sanh Tiêu như thường lệ đi làm, chương trình học ở cung văn hóa rất nhẹ nhàng, đi ra cổng lớn, cô khép chặt cổ áo lại, không biết có thể dùng cụm từ 'thời gian thấm thoát' để hình dung mấy ngày này của cô không. Hai tay cô giơ lên trước miếng, hà hơi, năm nay tuyết rơi thật sớm, mới cuối tháng 12, phóng mắt nhìn, một màn tuyết trắng.

Mạch Sanh Tiêu còn nhớ, ngày đầu tiên tuyết rơi của năm ngoái, cô và Duật Tôn đang ở bên nhau.

Trên quảng trường tràn đầy tuyết, giẫm xuống mặt đất phát ra tiếng xột xoạt, hai mắt Sanh Tiêu bị lóa đến mức suýt không mở ra nổi, chưa đi được mấy bước, tuyết đã phủ đầy người. Mạch Sanh Tiêu quàng một chiếc khăn len, cô dừng bước, vươn tay lên hứng mấy bông tuyết.

Cảm giác lạnh lẽo, chẳng qua không thể giữ được, mà nhanh chóng tan thành nước.

Sanh Tiêu rút di động ra, 5 giờ đúng.

Như thường lệ, không cuộc gọi nào.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, hít một hơi sâu, mặt lạnh cắt giống như bị một con dao cứa vào, trong mắt ẩm ướt mờ mịt khiến hai mắt cô bỗng nóng lên, thấy nhóm đồng nghiệp tốp năm tốp ba đang đi vào bãi đỗ xe, "Wow, tuyết lớn thật, tôi nay mình và ông xã sẽ đi ăn lẩu."

"Vậy sao? Thật là thất đức quá đi, bọn mình cũng muốn đi a."

"Hôm nay là ngày tốt gì, mà các cậu đều đi ra ngoài?"

"Ngày mai là Tết nguyên đán rồi, một năm mới nữa lại đến a..."

"Tạm biệt, tuyết dày lái xe cẩn thận nhé, trơn đó."

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemĐọc truyện này MIỄN PHÍ!