Chương 102 Chết, cũng không quay đầu lại( Cao trào)

40.6K 88 35

Editor : Khoai Môn Kem

Beta : Khoai Môn Kem

Mở đầu năm mới! ^^

Kem : Chiều này tớ mới có mặt tại Hà Nội! Tối phi đi học Tiếng Trung và đây là thành quả 3 tiếng đồng hồ của tớ! Làm m.n thất vọng rồi! huhu. tớ sẽ cố gắng edit thật nhanh! :((

Mạch Sanh Tiêu nôn đến thất điên bát đảo, bụng gập xuống đến nỗi không đứng dậy nổi.

Đào thần đứng chắn trước người cô, không để cô nhìn thấy tội ác ở trước mắt.

Sanh Tiêu tay phải níu lấy ống tay áo của Đào thần, nửa người trên mềm nhũn dựa vào người anh.

Duật Tôn ánh mắt ngưng tụ," Sanh Tiêu."

Bị hắn gọi, Mạch Sanh Tiêu có cảm giác như chính mình không thoát khỏi tội nghiệt, cô lắc đầu," Anh đừng tới đây!"

" Em còn dám nói, tay của em là bị anh biến thành như vậy không?"

Sanh Tiêu bày ra ánh mắt khó tin nhìn Duật Tôn," Chẳng lẽ, anh chính là vì muốn chứng minh tay của tôi bị thương là không quan hệ tới anh?"

Duật Tôn từ trước đến nay khinh thường việc giải thích, cũng luôn quan niệm rằng có nhân ắt có quả, hắn cho rằng Mạch Sanh Tiêu không thể tiếp tục đánh đàn, mấu chốt là do 2 nhát dao ở cổ tay, mà thù này, hắn phải thay cô đòi lại," Lúc Anh và em ly hôn, vừa vặn Mạc Ycó ở đó, người cướp em hôm đó là anh trai ả ta, tay của hai người đó anh đã thay em hủy đi rồi."

Mạch Sanh Tiêu giật mình khiếp sợ, cô đánh bạo nhìn về phía hai người đang phủ phục giãy dụa trên mặt đất, cô nhìn thật kĩ mới nhận ra, một người trong số đó chính xác là Mạc Y!

Mạc Y hai tay không thể nhúc nhích, máu từ cổ tay được quấn băng qua loa cứ thể rịn ra làm cho tấm vải màu trắng sớm đã nhuộm thành đỏ đậm, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng nhéo một cái, dòng máu đỏ sẽ cứ thể từ đó tuôn ra.

" Anh--" Mạch Sanh Tiêu mặt lộ vẻ hoảng sợ," Anh muốn thế nào?"

" Chẳng lẽ em không động lòng sao?" Duật Tôn thân hình chìm vào góc đường tối đen, đôi dày da cùng bộ tây trang màu đen như càng làm tôn thêm vẻ lạnh lùng máu lạnh của quỷ SaTan nơi hắn , thù vừa được trả, hắn cho rằng Mạch Sanh Tiêu ít nhất có thể cười thỏa mãn.

Nhưng trên mặt của cô lúc này, lại chỉ có sự chán ghét và bài xích dành cho hắn.

Đào thần ôm lấy bả vai Mạch Sanh Tiêu, tay của cô ra sức nhéo ở tay hắn cố gắng hất tay hắn ra, như là người chết đuối đang ra sức dãy dụa giữa biển khơi.

Một màn này trong mắt Duật Tôn, lại  hết sức chướng mắt.

" Sanh Tiêu, theo anh trở về."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khẽ ngẩng, phảng phất nghe được sự mỉa mai lớn nhất đời này, cô khuôn mặt cứng ngắc, cười so với khóc còn khó coi hơn," Duật Tôn, tôi có thể cho rằng anh đang nằm mơ đi?"

Duật Tôn lạnh lùng nhíu chặt lông mày, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đào Thần," Tôi tưởng em ly hôn là vì ai, thì ra là vì cái tên đứt tay này, em không phải nói hắn mất tích không tìm được sao? Hiện tại vì sao lại cùng hắn cặp kè vậy?”

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemĐọc truyện này MIỄN PHÍ!