CHƯƠNG 123

24.5K 54 9
                                    


Editor : Trình Monie

Beta : Khoai Môn Kem

 

Tang Viêm cầm tay Thư Điềm thật chặt, thời điểm hiện tại hắn không khỏi lo lắng, hắn nâng tay cô lên " Không sao hết, khi nào em hồi phục thì chúng ta sẽ kết hôn."

" Sanh Tiêu, chân của tớ bị làm sao vậy?" Thư Điềm cảm thấy có gì đó không ổn nên thắc mắc mà hỏi Sanh Tiêu, trong lòng vô cùng lo lắng.

Mạch Sanh Tiêu ngồi ở bên cạnh, cô không dám nhìn đến chân của Thư Điềm " Thư Điềm à...."

" Đau quá... Tang Viêm, chân của em đau quá!"

" Thư Điềm, nắm lấy tay của anh đi." Tay của hắn liền xoa lên trán của Thư Điềm " Có anh ở đây, chân của em chỉ bị thương thôi, sau khi hồi phục sẽ không sao đâu!"

" Thật không anh?"

Tang Viêm gật đầu một cách nặng nề, khuôn mặt hắn trở nên lạnh lùng hẳn.

" Tang Viêm, anh không có gạt em đúng không? Anh đã hứa với em là sẽ không gạt em rồi đấy!" Thư Điềm chăm chú nhìn khuôn mặt của hắn, cô cảm giác được chân mình không phải là bị thương nhẹ như lời hắn nói, nếu không thì chân của cô đã không đau đến vậy.

Tang Viêm hôn lên mặt của Thư Điềm, hiện tại hắn không thể nói được lời nào cũng như không biết phải nói như thế nào đây.

" Sanh Tiêu, cậu nói cho tớ biết đi!"

Khuôn mặt mệt mỏi của cô vì kích động mà trở nên đỏ lên " Hai người không cần phải gạt tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ phải đối mặt với sự thật đó, Tang Viêm, tin em đi, em có thể chịu được mà!"

Sanh Tiêu nghe vậy, nước mắt như mưa rơi trên khuôn mặt của cô.

Hai tay Thư Điềm nắm lấy hai góc chăn, cô dùng toàn bộ sức lực hiện tại đem tấm chăn mỏng xốc lên.

Mạch Sanh Tiêu vội giữ chăn lại " Thư Điềm, cậu không cần phải...."

Trên khuôn mặt mệt mỏi của Sanh Tiêu nước mắt vẫn không ngừng rơi, hai vai mỏi nhừ vì ngăn cản Thư Điềm " Sanh Tiêu, thật sự là tớ không sao đâu, thật đấy!"

Mạch Sanh Tiêu không nói nên lời, cô một mực lắc đầu, nước mắt đã làm ướt một bên tóc dính trên mặt, cô cúi đầu khóc đến mức hai vai đều run rẩy hết cả lên.

Thư Điềm giữ chặt cánh tay của Sanh Tiêu " Sanh Tiêu, cậu đừng khóc nữa, sẽ không tốt cho đứa nhỏ đâu."

Tang Viêm ngồi bên cạnh Thư Điềm, hai mắt của hắn đã trở nên đỏ au.

Sanh Tiêu thì đang kích động trong khi Thư Điềm lại bình tĩnh vô cùng làm cho người khác không khỏi cảm thấy lo lắng.

Mạch Sanh Tiêu không biết phải an ủi như thế nào, cô cố gắng giữ cho Thư Điềm không xốc tấm chăn đang đắp trên người lên, cô biết rõ là không thể gạt được Thư Điềm nhưng lại không biết cô ấy sẽ đối mặt với chuyện này thế nào, hiện tại chỉ cần đem việc Thư Điềm bị mất một chân giấu kín một thời gian.

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ