Chương 111 tin dữ

31.1K 78 38
                                    

Editor: Chen Jin Yin

Beta : Khoai Môn Kem

Kem : Bù vào hôm qua các nàng nhé ! :)

Duật Tôn tái mét mặt, mắt thấy gió thổi qua bãi cỏ, chưa kịp tới toàn bộ ảnh chụp cùng than cốc trộn lẫn bị thiêu hủy cùng .

Duật Tôn ánh mắt phức tạp, nhìn chằm chằm vào bức ảnh Mạch Sanh Tiêu tươi cười đang bị đốt đi, đó là khoảng thời gian yên tĩnh hạnh phúc nhất nhưng hắn lại bỏ lỡ, lúc chụp ảnh cười, cô hết lòng phối hợp, còn hắn lại qua loa chả thành ý

Hiện tại, có nhiều thứ hắn muốn níu kéo lại củng không được.

Duật Tôn biết rõ Mạch Sanh Tiêu đang muốn cái gì chính là sự tự do để cùng với Đào Thần rời xa thế giới của hắn,  nhưng hắn làm không được.

Sanh Tiêu khoác chiếc áo choàng màu trắng đứng ở trước ban công, với mái tóc đen ngắn kề sát khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng Duật Tôn sau khi kết hôn, từ lúc gặp chuyện không may, rồi đến về sau ly hôn, cho tới bây giờ, Sanh Tiêu dường như gầy xuống rất nhiều cũng không còn đầy đặn như trước nửa, trước kia cô có thân hình quyến rũ nhưng bây giờ, đã mảnh mai,ngay cả đứng trước gió củng có thể thổi cô bay đi

Mạch Sanh Tiêu lúc nào cũng nghĩ tới người đàn ông kia, nếu không phải sớm không còn dây dưa cùng hắn, cô đã trở thành cái xác không hồn rồi.

Sanh Tiêu vén tóc ngắn lên, vành tai đeo bông ngọc trai do Đào Thần tặng, cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh đang bị thiêu cháy, đáng tiếc, chỉ còn lại bãi cỏ vô tội

Dì Hà đi tới cửa, thấy hai người đứng, giống như không có vẻ căng thẳng, khắp nơi đều là khói thuốc, lúc này bà mới ý thức được cẩn thận đi ra ngoài.

Mạch Sanh Tiêu thu hồi ánh mắt.

Cổ tay phải bị Duật Tôn cầm, Sanh Tiêu dừng lại cước bộ," Anh muốn làm cái gì?"

Cổ tay đeo chiếc đồng hồ do Đào Thần tặng.

Đầu ngón tay hắn siết chặt lòng bàn tay của cô, chế trụ năm ngón tay cô, Mạch Sanh Tiêu dùng sức muốn tránh ra, tay của hắn rất bị nóng, có mồ hôi trong lúc hai người lôi kéo

Duật Tôn sắp đá chậu than mà dì Hà chuẩn bị hồi sớm, sáng nay Mạch Sanh Tiêu kêu bà đi ra ngoài mua thứ này về, nhưng dì Hà không biết là cô lại muốn dùng  để đốt ảnh chụp.

" Anh buông tay!"

" Em đốt đủ chưa?"

" Chưa đủ!" Mạch Sanh Tiêu mỗi lẩn cử động là mỗi lần đụng miệng vết thương, cô hận không thể chờ đợi mà cắn một miếng thịt  từ  Duật Tôn.

Dì Hà đem tàn tro của  ảnh chụp quét vào chậu than.

" Dì Hà ." Duật Tôn lớn tiếng với dì Hà.

" Vâng! Duật thiếu."

" Đi thư phòng, mang những gì lúc trước từ hoàng duệ ấn tượng tới cho cô ấy!"

Hà di biết rõ Duật Tôn nói chính là cái gì," Cái này, Duật Thiếu?"

" Đi!"

" Vâng."

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ