Chương 157 Còn sống tốt hơn là chết ( Cao trào)

9.5K 55 9

Editor: Chu Hải Yến

Beta: Khoai Môn Kem

Beta : Khoai Môn Kem

" Không--"

Mạch Sanh Tiêu không chút nghĩ ngợi lao người về phía trước,thân thể bị ném rơi trên mặt đất phát ra âm thanh  nặng nề khiến cho cô nửa ngày quỳ rạp trên mặt đất cũng dậy không nổi, cô nắm chặt tay, nước mắt từng chuỗi tuôn ra, cô không dám nhìn nữa, không dám  nghe.

Bân Bân của cô còn chưa có gọi cô một tiếng mẹ.

Thằng bé còn chưa có bao giờ vươn tay đòi mẹ ôm, thằng bé thiếu thốn tình thương yêu rất nhiều, dù dành trọn cả đời này để yêu thương con với Mạch Sanh Tiêu cũng  không đủ.

Duật Tôn hai tay đau nhức tới giờ phút này thực như khoan vào tim gan, chứng kiến Bân Bân ra đi, hắn bất lực, chỉ có thể đứng ngây ra như bức tượng gỗ, kẻ khác tìm mọi cách khiến bàn tay nắm lấy Bân Bân bị thương, hắn vẫn cắn răng không dám làm bậy.

Đứa con đầu tiên của hắn, từ lúc Sanh Tiêu mang thai đến bây giờ, hắn còn không hiểu niềm vui sướng , hạnh phúc là như nào, Duật Tôn mở to mắt,bên trong  đáy mắt là cả một đầm âm hung ác tàn nhẫn lần nữa trở về, Bân Bân đi rồi, Dạ Thần cùng bọn người kia muốn rời đi ư, hắn cho dù có làm nổ tung cả thành phố Bạch Sa này, cũng nhất quyết kéo bọn chúng chôn cùng.

Thằng bé chơi với rơi nhanh xuống, tiếng khóc xé rách con tim Mạch Sanh Tiêu .

Lúc Bân Bân rơi xuống tầng thứ 5,đột nhiên sợi dây thừng thắt ngang người thằng bé được kéo thẳng lên mạnh mẽ , Bân Bân phần eo bị siết chặt, nửa người trên được giữ lại bằng dây thừng, may mắn hắn bên hông được bọc một lớp bảo hộ,  dừng lại bên phía tầng 5 của khu trung cư.

Duật Tôn trong lòng quặn thắt, con mắt nhuộm đỏ trợn lên.

Dạ Thần nghiêng ra nửa người trên, bàn tay cầm lấy dây thừng, tay kia nắm chặt vai Bân Bân đem thằng bé túm trong tay, khuỷu tay hắn ra sức một cái, ôm lấy Bân Bân  nhanh rời đi," Lôi Lạc, rút lui."

" Dạ!"

Hắn ước tính thời gian, Bân Bân rơi xuống ngay mức ở dưới cửa sổ, hắn một cái thò người ra liền có thể túm lấy được, như vậy còn có thể tránh bị  đối phương dùng súng bắn tỉa tập kích.

Duật Tôn không kịp hiểu rõ ý nghĩ của Dạ Thần, hắn chỉ biết là Bân Bân khả năng không có việc gì, hắn còn có hi vọng.

Duật Tôn thu hồi thân thể, chạy nhanh xuống dưới lầu.

Mạch Sanh Tiêu cuộn người tại mặt đất khóc thảm thiết, cô nhắm mắt lại không dám nhìn, sau một hồi, đều không có nghe được âm thanh nặng nề có thể làm cô tê tâm liệt phế, cô mở ra hai mắt đẫm lệ," Bân Bân, Bân Bân......"

Mạch Sanh Tiêu kinh hãi giật mình, cô vội vàng bò dậy, ngẩng đầu nhìn lại, Bân Bân cùng Duật Tôn đều không thấy bóng dáng đâu.

Sanh Tiêu vội vã lau vài vệt nước mắt," Bân Bân--"

Có phải là, Bân Bân không có việc gì?

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemĐọc truyện này MIỄN PHÍ!