Chương 72 Cùng loại tình yêu ngọt ngào (update)

42.3K 52 0

editor : Khoai Môn Kem

P/s: Hôm nay tớ hơi bận nên tạm thời thế này nhé! :)

Trở lại khách sạn, Sanh Tiêu tắm rửa đi ra ngoài, trong phòng yên tĩnh, một âm thanh nhỏ đều không có." Duật Tôn, anh  ở đâu?"

" Tôi ở sân thượng."

Cô mò mẫm đi ra ngoài, vừa tới sân thượng, đã sộc lên mùi thuốc. Sanh Tiêu theo hắn lâu như vậy, rất ít trông thấy Duật Tôn hút thuốc. Người đàn ông vươn tay đem cô kéo đến trước mặt mình.

" Duật Tôn, vừa rồi là có người chết đuối sao?" Mạch Sanh Tiêu nghe được người phụ nữ kia cùng tiếng khóc đau đớn đến xé lòng của cô ấy, thực ra, mất đi người thân là nỗi đau khôn nguôi nhất. Cô nhớ tới lúc trước, thời điểm ba mẹ ra đi, trong thâm tâm cô đã đau đớn một thời gian dài.

" Ừ, là chết đuối." Duật Tôn liếc một cái liền nhìn ra là bị người khác ám sát, mà có thể ở khu vực biển này, lặn xuống nước giết người, nhất định là đã qua quá trình huấn luyện.

Tâm tình của hắn có chút bực bội, môi mỏng khẽ cong lên lại hung hăng mím chặt lại.

Mạch Tương tư nằm ở trên bàn giải phẫu, vừa đói vừa sợ, vài vết rạch trên đùi chỉ còn nhìn thấy hồng hồng, đến lúc này vài vết máu đã ngừng hẳn, chỉ là chân không thể  cử động, chỉ cần động đậy nhẹ đã đau đến thấu xương.

Từ Khiêm đem ả nhốt một ngày một đêm rồi, ả đói đến gần như ngất đi, xe lăn cùng điện thoại cũng không có bên người, Mạch tương tư thật muốn chết đi cho rồi, trong phòng phẫu thuật hay trong phòng bệnh của bệnh viện đều giống nhau, ả toàn thân lạnh đến phát run. Đỉnh đầu ánh sáng của đèn giải phẫu chiếu xuống làm ả đau nhức mắt, vì thế lấy hai tay giơ lên che khuất ánh mắt của mình.

Cửa ra vào dường như truyền tới âm thanh, Mạch tương tư dựng thẳng hai lỗ tai lên, mở mắt ra, chỉ thấy cửa được mở, đi vào là một y ta khoác một chiếc áo blu trắng toát.

" Cứu mạng, cô y tá ơi, cứu cứu tôi với--"

Đối phương lấy đồ ăn trong tay đặt ở cửa ra vào, cô ta đeo khẩu trang kín mít, hai mắt chỉ là liếc Mạch tương tư một cái," Ừ, đứng dậy ăn đi."

" Chân tôi không được tốt, dậy không nổi, cô giúp tôi lấy tới đây được không?" Tương tư bụng đói đã réo ầm ĩ, cố gắng nhổm nửa người trên lên cùng cô hộ lý nói chuyện.

Người y ta hai tay đút túi quần," Dậy không nổi thì ráng chịu đói đi." Nói xong, liền xoay người đi ra ngoài, cũng đem cửa đóng lại.

" Đừng--" Mạch tương tư vươn tay, một loại tuyệt vọng lan tràn đến đỉnh đầu, chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn để ả chết đói thật sao? Tương tư môi đã khô đến nứt nẻ, lưỡi ả khẽ liếm liếm, đau nhức có chút nhíu mày.

Mặc dù đói khổ lạnh lẽo, nhưng Mạch Tương Tư trong thâm tâm lại càng cảnh giác hơn, đối phương tuyệt đối là đang nhằm vào chân của ả, cửa ra vào xa như vậy, nếu ả không chịu đứng lên , cũng đừng nghĩ tới việc ăn một miếng cơm, uống một ngụm nước.

Hôm nay đã là ngày hôm sau, Tương tư bị nhốt tại đây, Sanh Tiêu từng nói, nhiều nhất là ba ngày bọn họ sẽ trở về.

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemĐọc truyện này MIỄN PHÍ!