Chương 161: Chia Ly

8.3K 60 19

Editor: Chen Jin Yin


Beta: Khoai Môn Kem

Duật Tôn nói xong chữ cuối cùng, nghe được trong miệng Mạch Sanh Tiêu phát ra âm thanh nghẹn ngào đầy bi thương.

Tay anh vỗ nhẹ bả vai Sanh Tiêu, anh chỉ muốn nói cho cô thêm hiểu về anh, chứ không có ý gì khác, bởi vì mọi thứ đều là của quá khứ.

"Tên Quách Thắng đó……?"

"Năm anh hai mươi lăm tuổi, ngày giỗ của mẹ anh chính là ngày hắn phải trả giá cho những gì hắn gây ra, anh đã tự tay giết hắn!"

Sanh Tiêu ôm chặt eo Duật Tôn, loại hận thù này, khi cô chỉ là người nghe kể lại cũng có ý nghĩ muốn giết người, chớ nói chi Duật Tôn là người bị hại trong cuộc chiến tàn nhẫn đó, toàn thân Mạch Sanh Tiêu run rẩy, những nơi đầy tội ác dơ bẩn đó nên biến mất khỏi thế giới này là tốt nhất.

Cô nghĩ đến Bân Bân sau này sẽ có khả năng có một tuổi thơ đầy bi thương như Duật Tôn, Mạch Sanh Tiêu lòng nóng như lửa đốt, bàn tay trái của cô trượt đến ngực Duật Tôn, lời muốn nói trong miệng rất nhiều, nhưng Sanh Tiêu phát hiện một chữ cô nói cũng không được.

Cuộc sống vốn là vậy, anh muốn sinh tồn trên thế giới ác nghiệt này thì phải giẫm lên từng mũi dao bước qua nó. Có thế mình mới không là kẻ bị tổn thương.

Tim Mạch Sanh Tiêu đau như cắt, nhắm đôi mắt lại, lúc này, trong nội tâm của cô bị lấp đầy bởi một loại đau thương, phẫn nộ không thể diễn tả nên lời, cô muốn chửi mắng lớn tiếng, thậm chí cô hối hận tại sao khi đó cùng Ân Lưu Khâm nói nhiều như vậy, loại người như hắn, chỉ xứng đáng ở địa ngục không nên tồn tại trên thế giới này.

Duật Tôn nghe bên tai truyền đến tiếng thở hổn hển, cánh tay anh kéo Sanh Tiêu lại, đặt trên trán cô một nụ hôn.

"Ngủ đi."

"Em chưa muốn ngủ." Mạch Sanh Tiêu buồn ngủ vô cùng, con mắt sưng như hai quả đào, chỉ cần cô không nhắm mắt, thời gian sẽ không chuyển động chứ?

Ánh mắt Duật Tôn hiện lên sự yêu thương, trong lòng cô nghĩ cái gì, anh đều nhìn thấu tất cả.

Anh xốc chăn lên, cầm lấy áo ngủ bên cạnh khoác vào.

"Anh đi đâu?"

"Anh đi uống nước."

Mạch Sanh Tiêu nghe vậy, lúc này mới buông tay.

Duật Tôn cũng không có ý định bật đèn, trong phòng ngủ tối om như mực nhưng có thể đi lại rất thuận lợi, anh lấy ra một ly thủy tinh, rót nước ấm vào. Tay anh mò đến tủ rượu bên cạnh, lấy một viên thuốc màu trắng bỏ vào trong ly.

Mạch Sanh Tiêu dịch chuyển thân, cô mở đèn ở đầu giường.

Duật Tôn trở lại trước mặt cô, anh đặt ly nước vào tay cô," Uống chút nước đi, nếu không cổ họng sẽ không thoải mái."

Sanh Tiêu không nghi ngờ anh, đúng lúc cổ họng cô cũng khô rát vì thiếu nước, cô tiếp nhận liền uống một hơi.

Anh vẫn giữ kín như bưng, không nói gì thêm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào sắc mặt tái nhợt của Mạch Sanh Tiêu, anh đem ly nước đặt ở bên cạnh, tựa nửa người vào giường.

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemĐọc truyện này MIỄN PHÍ!