Chương 96 Bán "Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư"

37.8K 59 14

Editor : Khoai Môn Kem

Beta : Khoai Môn Kem

Khoai Môn Kem : Tớ cứ phân vân nên để tiêu đề như thế nào vì bản gốc nó là: 出卖人鱼眼泪, nghĩa là bán đứng  Nước Mắt Người Cá nhưng thôi, tớ mạo muội edit  vòng tay của Duật Tôn tặng Sanh Tiêu là Mỹ Nhân Ngư cho nó Trung Quốc tí. mong mọi người thông cảm! T__T

- Với lại chương 95 trước kia chưa hoàn ,  còn 1 tẹo nữa tớ đã post rồi m.n chịu khó quay lại đọc nhé! không đọc luôn sang 96 mọi người sẽ không hiểu. ! Thân ^^

Đào thần được băng bó về sau, phải đến vài ngày sau  đều đi khập khiễng.

Mạch Sanh Tiêu lúc trở về thường dùng đá chườm lạnh cho anh, vì thế mà ngày hôm sau liền chuyển biến tốt.

Tan tầm, Cô cứ theo thường lệ là đứng tại cửa ra vào ở nhà trẻ, chuyện này dường như đã trở thành thói quen của cô và Đào thần.

Mỗi lần nghe được những nốt nhạc cao thấp không giống nhau,trong nội tâm Sanh Tiêu giống như bị tảng đá nặng nề đè xuống, lúc nào cũng sinh ra cảm giác đau lòng.

Cô dựa người vào cửa, Đào thần như biết rõ cô nghĩ gì, anh đứng lên," Tan tầm."

Bên cạnh có vài món ăn Sanh Tiêu mua về.

Kiểu như này cực kỳ giống cuộc sống bình thường của các cặp vợ chồng son, yên tĩnh mà bình thản, không có đột nhiên xuất hiện sóng to gió lớn, cũng không có quá  nhiều ngọt ngào cùng ấm áp.

Mạch Sanh Tiêu cầm túi vừa mua lên, Đào thần lại đem những túi thức ăn của cô thả xuống, anh giữ chặt cổ tay Sanh Tiêu đem cô đến trước đàn dương cầm. Hai tay của anh đặt vào bả vai cô, dùng lực nhẹ, để Sanh Tiêu ngồi xuống.

Đào thần lại đến bên cạnh Mạch Sanh Tiêu ngồi vào chỗ của mình.

" Sanh Tiêu, em còn nhớ rõ cảm giác ngón tay bay lượn ở trên phím đàn?"

Đào thần kéo tay của cô, đặt đầu ngón tay của cô lướt qua những phím đàn đen trắng, Mạch Sanh Tiêu không khỏi lùi bước," Chúng ta trở về đi."

" Sanh Tiêu, em yên tâm, anh sẽ là bàn tay còn lại của em."

Những lời này, giống như đã từng nghe ở đâu đó.

Sanh Tiêu nhìn qua nhạc phổ mà sợ hãi, người khác thật có thể làm tay kia của cô? Các ngón tay linh hoạt là do xuất phát từ tâm hồn mà ra, người khác có thể khống chế sao?

Mạch Sanh Tiêu tay trái đè lại phím đàn, cô lần nữa trốn tránh, lần nữa tự nói với chính mình không có đàn dương cầm cũng có thể sống vô cùng tốt, nhưng khi chính diện đối với sự thật này, loại dứt bỏ không được này đau nhức như lan tràn qua khoang phổi, Đào thần phủ lên mu bàn tay Sanh Tiêu," Sanh Tiêu, thử xem."

Mạch Sanh Tiêu nhẹ tấu bản nhạc sôi nổi, anh rất nhanh đuổi kịp bước chân của cô, mặc dù làn điệu trước sau cũng không hài hòa, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên.

" Một ngày nào đó, anh sẽ cùng em phối hợp ăn ý giống như chính là đôi bàn tay của em vậy."

Sanh Tiêu buông tay ra," Nhưng mà, em cũng không có quá nhiều thời gian dành cho dương cầm nữa." Hôm nay cô nếu muốn tiếp tục đến với đàn dương cầm, là không thể.

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemĐọc truyện này MIỄN PHÍ!