Chương 92. Cuộc sống mới, quên hắn đi.

38.3K 69 15

Editor : Hạ Phong

Beta t : Khoai Môn Kem

Khi Sanh Tiêu tỉnh lại, xung quanh là một màu trắng toát.

Tường trắng, phòng bệnh màu trắng, bác sĩ và y tá mặc quần áo màu trắng.

Cô cảm thấy mắt chói lóa, nhấc tay lên , mới cảm thấy cổ tay càng đau dữ hơn. Cô đành chống khuỷu tay xuống để nhổm người dạy, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên chính cổ tay mình.

Hai mắt Sanh Tiêu rưng rưng, quanh cổ tay quấn một lớp băng gạc dày, ở chỗ tĩnh mạch , vẫn còn vết máu đỏ tươi.

Y tá đang đứng bên cạnh ghi chép, thấy cô tỉnh lại, liền kiểm tra một chút, rồi đưa tờ giấy đang đặt trên bàn cho cô, "Không liên lạc được với gia đình của cô, cô đi nộp tiền đi. "

Sanh Tiêu giơ tay nhận lấy, lại nhận ra đến cả sức lực để giơ tay lên cũng không có, trong lòng cô cảm thấy sợ hãi, cố lấy dũng khí để hỏi: "Chị Y tá, tay của tôi thế nào rồi? Còn có thể chơi được piano không? "

Y tá ngẩng đầu lên, định trả lời, Tầm mắt vừa đúng chạm vào đôi mắt Sanh Tiêu. Cô nắm chặt lấy cây bút chiếc bút đang cầm, mặc dù đã quen với cảnh sinh ly tử biệt, nhưng vẫn không đành lòng nói ra những lời tàn nhẫn như vậy.

"Còn có thể không? " nước mắt cô đã bắt đầu trào ra, Sanh Tiêu cố gắng kìm lại, để không khóc.

"Vết dao thứ hai cứa vào quá sâu, có thể giữ lại bàn tay này, đã là tốt lắm rồi," cô y tá gập quyển sổ lại, "Nhưng mà, những vật nặng hơn 3kg thì sẽ không thể nhấc được."

Cái đó cùng với tàn phế, có gì khác nhau chứ?

Sanh Tiêu nghe thấy vậy, suy sụp, ngã nằm trở lại giường.

"Đi nộp tiền đi, còn quay lại tiêm thuốc chống viêm."

Sanh Tiêu cúi đầu , tay trái đặt lên cổ tay phải , cô không dám dùng lực, năm ngón tay giống như bị kéo rách ra.

Sanh Tiêu cầm tờ đơn, như một cái xác không hồn xỏ giày vào, đi ra khỏi phòng bệnh, cô sờ vào túi quần túi áo, chỗ để thẻ ngân hàng, bên trong có 5000, tiền cô đi làm thêm hồi còn đi học. Còn tiền mà Duật Tôn cho, cô vốn không nghĩ sẽ dùng, không ngờ, nó lại trở thành số tiền cứu mạng của cô.

Đại sảnh bệnh viện, chật ních người xếp hàng, cô cầm số, im lặng ngồi chờ trên ghế.

TV phía trước đang đưa tin, được một đoạn, tiếng piano quen thuộc bắt đầu cất lên, mọi người đều bận rộn, cũng không hiểu được để mà thưởng thức.

Hai bàn tay Sanh Tiêu đặt trên đầu gối, không khỏi muốn múa theo những giai điệu. Vừa cử động một chút, tay phải liền đau buốt.

Quên đi...

Mũi Sanh Tiêu cay cay, ngẩng đầu lên.

Trên màn hình TV, một cô gái mặc lễ phục màu trắng, mái tóc dài màu đen, cô ấy cũng không buộc tóc lên theo đề nghị của MC, mà để tóc tùy ý xõa sau lưng. Đầu ngón tay nhẹ đưa, một bản nhạc liền cất lên, hoàn hảo khiến người ta không khỏi tán thưởng.

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemĐọc truyện này MIỄN PHÍ!