Chương 137. Hợp tấu hoàn hảo

16.9K 90 15

Editor: Hạ Phong

Post by: Khoai Môn Kem

Lưng Mạch Sanh Tiêu lạnh như băng, lạnh thấu vào tận trong người.

Cả người Sanh Tiêu đến chút sức lực để chống đỡ cũng không có, Duật Tôn đứng ở phía trước nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay, Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông, ánh mắt Duật Tôn dừng lại trên khuôn mặt Bân Bân, nhóc con ở trong lòng Từ Khiêm hình như càng cảm thấy bất an, ánh mắt sợ sệt, bàn tay bé xíu nắm chặt.

Cửa thang máy mở ra, hai chân Mạch Sanh Tiêu như bị dán chặt xuống, cứng ngắc đến mức không biết phải làm như thế nào mới nhấc nổi bước chân.

Cánh tay Duật Tôn ôm lấy thắt lưng cô, kéo cô ra ngoài.

Phòng khám chuyên khoa.

Sau một loạt kiểm tra, Bân Bân được bế trở lại.

Thằng bé liên tục quấy khóc, không thích sự tiếp xúc của người lạ, Mạch Sanh Tiêu ôm Bân Bân vào lòng, tâm trạng Bân Bân dường như ổn định hơn, hai hàng nước mắt vẫn còn đọng nơi khoé mắt, cái đầu nhỏ nghẹ ngào ngọ nguậy. Sanh Tiêu đau lòng ôm chặt thằng bé, hốc mắt bắt đầu cay cay.

"Viện trưởng Từ, phỏng đoán của anh rất chính xác, theo như kiểm tra, trên cơ bản có thể khẳng định là chứng tự kỉ."

Duật Tôn ngồi ở sofa trong văn phòng, nghe thấy vậy, đôi mắt dài hẹp nheo lại đầy mệt mỏi.

Mạch Sanh Tiêu cắn môi, răng gần như cắm vào thịt, hai tay đang ôm Bân Bân càng siết chặt, nhóc con dường như cảm nhận được điều xấu, oa oa khóc.

"Mọi người đi ra ngoài trước đi." Từ Khiêm phất tay, các bác sĩ lần lượt đi ra ngoài.

Từ Khiêm đứng dậy, rót hai cốc nước cho Duật Tôn và Sanh Tiêu. Sanh Tiêy ôm con, vỗ nhẹ lên lưng nó, lúc này Bân Bân mới im im ngủ, nhưng vì vừa rồi bị sợ hãi nên thỉnh thoảng vẫn hơi thút thít.

"Từ Khiêm, chứng tự kỉ..." Duật Tôn hơi dừng lại, cũng có thể là phải lấy hơi mới nói được câu sau, "Chính là tự khép kín?"

Từ Khiêm kéo ghế ngồi xuống trước mặt hai người, "Tôn, tôi phải nói thật với cậu, chứng tự kỉ, theo những nghiên cứu gần đây, vẫn chưa tìm được cách chữa trị. Người mắc chứng tự kỉ, từ giai đoạn bú mẹ đã tự khép kín, không muốn tiếp xúc với người khác, trong quá trình phát triển cũng ít nói, hơn nữa cảm xúc cũng không bình thường, cái đó, sẽ bộc lộ dần trong quá trình phát triển. Chứng tự kỉ có thể do gen di truyền, não bộ bị khiếm khuyết hoặc do nguyên nhân tâm lí quá đau khổ tạo thành, nhưng cụ thể thì chưa thể nói được. Tôi chỉ có thêt nói, khả năng là do lúc trước dùng thuốc, tôi cũng từng nói rồi, tâm trạng người mẹ khi mang thai cũng rất quan trọng."

"Ý cậu nói, bệnh này vô phương cứu chữa?"

Mạch Sanh Tiêu nghe được sự run rẩy trong giọng nói của Duật Tôn, cô ngẩng đầu lên, nước mắt suýt nữa thì không kìm được, Sanh Tiêu cắn môi mới có thêt ngăn nó rơi xuống, không ngờ lại làm cho Bân Bân ở trong lòng càng bất an.

Trước đây, cô mới chỉ nghe qua về bệnh này trên TV, trẻ con mắc chứng tự kỉ sẽ sống trong thể giới của riêng mình, không giao tiếp với người khác, chúng bằng lòng với việc chơi một mình, thậm chí còn tồn tại trở ngại về ngôn ngữ, có thể cả đời không gọi được câu "Bố, mẹ.".

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemĐọc truyện này MIỄN PHÍ!