Chương 138 Một nhà hòa hợp

15.4K 74 7
                                    

Editor : Khoai Môn Kem

Beta: Khoai Môn Kem

Bân Bân ngồi ở trong ngực Duật Tôn, không khóc, cũng không náo, bàn tay nhỏ bé nhoài người ra như muốn chạm đến đàn dương cầm.

Mạch Sanh Tiêu một năm trở lại đây, đừng nói là chơi đàn, ngay cả xuống cầu thang nhìn thấy khung đàn dương cầm này , cũng đều muốn tránh đi, nhưng âm thanh này nó đã ăn vào xương vào tủy của cô , chưa kể đến so với trí nhớ còn khắc sâu hơn. Cô quen thuộc từng âm tiết, quen thuộc từng chuyển đổi, Máu Sanh Tiêu đã đóng băng dường như lại muốn sôi trào, thì ra là cô vẫn thích cảm giác đầu ngón tay chạm vào phím đàn. Mặc dù Duật Tôn nói không dưới 1 lần là, hắn nguyện ý làm tay kia cho cô, nhưng Mạch Sanh Tiêu bướng bỉnh không chịu, cô cứ ngỡ rằng lòng cô đã chết, ngay cả nghe thấy tiếng đàn thôi cũng thấy khó chịu, xem ra có một số việc, luôn ngoài dự đoán của con người.

Dì Hà để cho Duật Tôn một mình ở lại đánh đàn, bà ở phòng bếp làm việc, đem các món ăn bưng ra, ánh mắt thoáng dừng lại nơi khung đàn, nhìn thấy hình ảnh ba người ở cùng một chỗ.

Dì Hà bưng chén đĩa động tác ngơ ngẩn, bà hiểu ý cười, một chút âm thanh cũng không nỡ phát ra, sợ cắt đứt cái không khí mà khó khăn lắm mới hòa hợp này. Dì Hà trở lại trong phòng bếp, xem ra, đêm nay bữa cơm đoàn viên này sẽ vui hơn mọi năm một chút. ( Kem: TQ trước giao thừa người ta gọi là cơm đoàn viên, thường thì sẽ ăn sủi cảo bỏ đồng xu! Ai được đồng xu thì may mắn cả năm)

Một bản nhạc đã xong, dư âm còn văng vẳng bên tai, Mạch Sanh Tiêu tay trái dừng lại, Duật Tôn cũng thu động tác.

Sanh Tiêu rủ mắt xuống, lại rút tay mình về.

Trong nội tâm cô giờ đang rất bối rối chưa thể bình tâm lại được. Duật Tôn khóe miệng khẽ ẩn nhẫn một nụ cười, hắn chưa bao giờ hoài nghi hắn và Mạch Sanh Tiêu đánh đàn không phù hợp,  dù về sau này thật sư mỗi người đều chỉ còn một tay, bọn họ vẫn có thể  đánh ra khúc đàn tuyệt vời nhất.

" Sanh Tiêu, Trông em bây giờ thật xinh đẹp."

Mạch Sanh Tiêu đem sợi tóc vuốt ra sau tai," Em nghĩ,  nếu em có thể nhìn cuộc sống lạc quan hơn, Bân Bân nhất định cũng sẽ như thế."

Duật Tôn giơ tay lên, đem tóc sau tai của cô gẩy trở về," Như vậy sẽ đẹp hơn chút ít."

" Đùng-- thùng thùng--"

Bân Bân từ trong lòng Duật Tôn vươn hai cánh tay ra, bàn tay đặt tại đàn dương cầm đập loạn lên, nghe được thanh âm,  bàn tay bé lại càng đập hang say hơn, trong miệng mơ hồ còn phát ra tiếng kêu “A …A”.

Rõ ràng là, Bân Bân đối với vật này cảm thấy rất hứng thú.

Duật Tôn đuôi lông mày nhuộm ý cười," Xem ra con của chúng ta, từ nay về sau cũng là một thiên tài về đàn dương cầm."

Hắn cầm bàn tay nhỏ bé của Bân Bân, một lớn một nhỏ hai cánh tay đặt xuống những phím đen trắng, Mạch Sanh Tiêu ngồi ở bên cạnh,  cầm chiếc khăn tay tiện thể lau nước miếng từ chiếc miệng nhỏ của Bân Bân," Nước miếng này, thật đúng là còn chảy nước miếng nữa chứ."

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemWhere stories live. Discover now