Chương 169 Đêm nay, em chủ động

16.8K 150 67

Editor : Chu Hải Yến

Beta: Khoai Môn Kem

Mạch Sanh Tiêu ngả người dựa vào bả vai Duật Tôn, Bân Bân ngủ ở trong lòng của hắn, cũng không biết mơ thấy cái gì, cười khúc khích tràn đầy hương vị ngọt ngào.

Sanh Tiêu nhìn chăm chăm vào một chỗ, sau một hồi, mới ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt Duật Tôn.

" Sao không ngủ đi?" Người đàn ông cúi đầu hỏi.

" Em ngủ không được."

Mạch Sanh Tiêu có cảm giác đại nạn không chết,cô có xem qua tin tức, nói ở  Vấn Xuyên xảy ra động đất, một đoàn khách từ Tô Châu đi du lịch đến Vấn Xuyên ,máy bay vừa cất rời khỏi đường băng trong giây lát, phía dưới vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, mọi người ngoái đầu lại nhìn xem thì chỉ thấy sương mù lượn lờ  che phủ trước mắt, Thiên đường tuyệt đẹp trước kia  trong khoảnh khắc bị hủy hoại thành đống đổ nát . Thoát chết khỏi tay Tử Thần trong nháy mắt khiến toàn bộ mọi người trên máy bay sợ hãi , tất thảy đều ôm lấy đầu khóc rống lên.

Sanh Tiêu lúc này lòng cảm thấy chua xót, cũng có vài phần cảm giác như thế.

Trở lại Bạch Sa, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng.

       Có người tiến đến mở cửa xe, Mạch Sanh Tiêu đang chìm trong thế giới của mình mới giật mình sực tỉnh, đi ra ngoài.

Cô xuống xe, đứng ngay ở cửa ra vào  Ngự Cảnh Viên.

Tia nắng ban mai hơi lộ ra, ánh mặt trời đầu tiên trong ngày chiếu vào đuôi lông mày Mạch Sanh Tiêu, cô xoay người, chính diện nghênh đón tình cảm ấm áp trong đôi mắt hắn.

Có ánh mặt trời, vừa vặn chiếu vào.

Duật Tôn ôm Bân Bân đi đến bên cạnh cô, Sanh Tiêu có chút run rẩy, cô khó có thể tin đây là sự thật, khuôn mặt nhỏ nhắn ánh lên sắc vàng tươi óng," Tôn, chúng ta về đến nhà rồi."

" Đúng, chúng ta đã về nhà."

Alice đã được người đưa về căn biệt thự trước kia cô từng ở.

Mạch Sanh Tiêu cùng Duật Tôn cùng nhau đi vào, bọn họ mỗi một bước đều đi rất chậm, cảm giác như là sáng sớm thong dong đi tản bộ, nhàn nhã mà tự tại, đá cuội trải trên con đường nhỏ yên lặng nằm nghiêng ở trong hoa viên, Sanh Tiêu kéo tay Duật Tôn, cô khẽ bấm chuông cửa.

Trong phòng khách truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Cánh cửa thoáng chốc được kéo ra.

" Sanh Tiêu......" Dì Hà  đang ở trong bếp chuẩn bị điểm tâm, bà kích động dắt tay Mạch Sanh Tiêu," Cuối cùng đã trở lại, Duật thiếu, nhanh...... Hai người mau vào, tôi mỗi ngày đều chuẩn bị chu đáo mọi thứ chờ hai người,sợ hai người về đột ngột không báo trước thì cũng có cơm canh sẵn sàng ."

"Dì Hà ," Mạch Sanh Tiêu hốc mắt hiện hồng, đi qua ôm cổ bà."Dì Hà, con rất nhớ dì."

Dì Hà  đã sớm nhịn không được nước mắt," Dì cũng vậy,thực rất lo lắng. Con hôm đó đột nhiên mất tích ở bệnh viện, dì sợ tới mức thiếu chút nữa báo cảnh sát, nếu không có Dung Ân trấn an, khiến dì bình tĩnh lại thì chắc dì cũng phát điên lên rồi."

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemĐọc truyện này MIỄN PHÍ!