Chìm Trong Cuộc Yêu (full)...

By KhoaiMnKem

2.9M 7.4K 1.9K

Tên tác phẩm :Chìm Trong Cuộc Yêu Số chương : 173 chương + 1 ngoại truyện Phần 2 : từ chương 70 đến chương 1... More

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn Kem
Chương 70 : Bỏ lại ả ta
chương 71 : cho dù là đau khổ, cũng phải nhớ kỹ
Chương 72 Cùng loại tình yêu ngọt ngào (update)
Chương 72 Cùng loại tình yêu ngọt ngào (complete)
Chương 73 Lòng tốt của hăn, là tổn thương sâu sắc nhất
Chương 74 Đâu mới là chị của cô đây?
Chương 75 Vươn tay, tới gần thêm một bước
Chương 76 : Trả lại
Chương 77. Hai mắt phục hồi thị lực (completed)
Chương 78. Dường như uống say.
Chương 79Câu Dẫn....
Chương 80. Kết hôn với ai không quan trọng.
Chương 81. Kết hôn (Thượng)
Chương 82 Kết hôn (Hạ)
Chương 83 Gặp gỡ Mạc Y
Chương 84. Có phải đã từng gặp anh ở đâu?
Chương 85. Vô cùng bất an
Chương 86. Thay đổi một cách làm tổn thương khác
Chương 87. Đối với anh hai năm, được coi là gì?
Chương 88. Hôn nhân chỉ là một trò chơi
Chương 89. Ngoại tình
Chương 90. Duật Tôn, anh đã lên giường với người phụ nữ khác sao?
Chương 91. Ly hôn (completed)
Chương 92. Cuộc sống mới, quên hắn đi.
Thông Báo về chap 94
Chương 94. Một người cô quạnh, lỗi của cả hai
Chương 95. Sống không bằng chết, cũng phải sống kiên cường
Chương 96 Bán "Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư"
Chương 97. Bàn tay kia của cô
Chương 98 Không thoát khỏi ác mộng( Gặp)
Chương 99 đối với hắn, chỉ có hận( Cao trào) update
Chương 99 đối với hắn, chỉ có hận( Cao trào) (completed)
Chương 100 Hắn trải qua thống khổ( Cao trào) completed
Chương 101. Cô ấy, cô cũng dám động tới! (trừng trị tiểu tam)
Thông Báo Lịch Nghỉ Tết ! ^^
Chương 102 Chết, cũng không quay đầu lại( Cao trào)
Chương 103. Dám cưỡng bức, sẽ chết cho hắn xem
Chương 104. Sanh Tiêu tái hôn
Chương 105 Sanh Tiêu, em đã tuyệt vọng chưa?
Chương 106 Cầu Xin anh, đừng có ép tôi!
Chương 107 cái giá lớn của việc bỏ trốn
Chương 108 tự mình hại mình( Cao trào)
Chương 109 cùng hắn trở về
Chương 110 Đối với hắn thấy chết mà không cứu
Chương 111 tin dữ
Chương 112 Vạch trần tin người chết
Chương 113 Sanh Tiêu, em đã từng yêu anh chưa?
Chương 114 cô là uy hiếp hiếp lớn nhất của hắn.
Chương 115 Sanh Tiêu nghi ngờ mang thai
Chương 116 hắn muốn có một đứa con
Chương 117 : Làm rõ chân tướng...
CHƯƠNG 118: Sự tàn nhẫn của cô
Chương 119 Con không có ba
Chương 120 mượn dao giết người
Chương 121 tàn phá tân nương
CHƯƠNG 122 Ngoài ý muốn
CHƯƠNG 123
Chương 124 : Tàn sát lẫn nhau
Chương 125
Thông báo! Thông báo!
Thông Báo!!! Thông báo post truyện!
Chương 126: Vợ chồng hợp tác chơi mạt chược.
Chương 127. Âm Mưu Bị Vạch Trần
Chương 128 Duật Tôn, tôi đã từng yêu anh (Thượng)
129 Sanh Tiêu, thực xin lỗi
Chương 130. Vẫn như cũ, cả đời đừng mong hạnh phúc.
Chương 131 Chào đón tiểu cục cưng
Chương 132. Làm cha mẹ
Chương 133. Đào Thần, anh chưa chết
Chương 134. Không được phép nghĩ đến người đàn ông khác
Chương 135. Người phụ nữ của hắn, hắn không nỡ nặng tay
Chương 136. Bân Bân mắc chứng tự kỉ
Chương 137. Hợp tấu hoàn hảo
Chương 138 Một nhà hòa hợp
Chương 139 : Trụ sở ngầm tàn khốc
Chương 140 Gặp lại Alice
Chương 141 Người phụ nữ đầu tiên của Duật Tôn
Chương 142 Sanh Tiêu bị tiêm thuốc tử thần
Chương 143 Gài bẫy
Chương 144 Anh chỉ là lo lắng cho em
Chương 145 muốn cô!!
Chương 146: Duật Tôn bị bắt
Chương 147 lâm vào khốn cảnh
Chương 148 bảo vệ tốt chính mình, chính là bảo vệ hắn
Chương 149 Thì ra hắn ở ngay sau lưng
Chương 150 Vợ anh không được phép mò mẫm nhớ thương đến kẻ khác
Chương 151: Ác ma thức tỉnh
Chương 152 lợi dụng
Chương 153 báo thù!
Chương 154 hủy dung nhan
Chương 155 oan oan tương báo
Chương 156 ba mẹ, đừng không cần con ( Cao trào!)
Chương 157 Còn sống tốt hơn là chết ( Cao trào)
Chương 158: Yêu nhau quá muộn
Chương 159: Hồi Ức Đau Thương
Chương 160: Hồi Ức Đau Thương!
Chương 161: Chia Ly
Chương 162 Sống chết cùng nhau.
Chương 163: Tra tấn tàn nhẫn !
Chương 164 : Tôi đã nói không tổn thương em.
Chương 165 Lôi Lạc!
Chương 166 Mất tích
Chương 167 không thể không lừa gạt
Chương 168 Ra khỏi căn cứ
Chương 169 Đêm nay, em chủ động

Chương 93. Gặp lại, bỏ lỡ

38.4K 61 24
By KhoaiMnKem

Editor : Hạ Phong

Beta : Khoai Môn Kem

Trong phòng ngủ có một chiếc TV 21 inch, là chủ nhà cho mượn, Sanh Tiêu mới đi làm được 10 ngày, 5000 tệ còn lại lúc trước cũng đã dùng làm tiền thế chấp để thuê nhà, hơn nữa phải mua sắm một số thứ, nên chẳng còn được bao nhiêu.

Khi cô ra đi, ngay cả một bộ quần áo cũng không có.

Bên cạnh chiếc tủ ở đầu giường đặt  một thùng mì ăn liền Khang sư phụ (tên mì, như kiểu Hảo Hảo ý ạ), Sanh Tiêu vì muốn tiết kiệm, mua đích cũng là túi trang đích, sức ăn của cô vốn yếu, một gói là đủ cho bữa tối.

Mạch Sanh Tiêu nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, liền bật TV lên. Căn phòng 12 mét vuông chật ních đồ đạc, nhưng vẫn gọn gàng ngăn nắp, không hề bừa bãi. Trên bàn có một chai nước rỗng, Mạch Sanh Tiêu cắt đi một nửa, mỗi ngày thả một đồng tiền vào trong, chứng minh cô đã có một cuộc sống mới, từng ngày tăng lên.

Sau khi về nhà Sanh Tiêu liền vội vàng đun nước,  trong phòng có máy sưởi, nhưng cô chưa bao giờ bật, cho dù lạnh cóng như lúc này, cũng chỉ dùng một chiếc túi chườm nóng.

Mạch Sanh Tiêu cởi áo khoác, áo len bên trong, tay áo cũng rất đai, đủ có thể che khuất vết sẹo trên cổ tay phải, cô nằm lên giường nghỉ ngơi, tỉnh dậy đã là 7 giờ tối, chẳng trách cảm thấy đói vô cùng.

Đứng dậy lấy mì, Sanh Tiêu ngồi ở đầu giường, trong phòng khách truyền đến tiếng cười nói náo nhiệt, Mạch Sanh Tiêu rất ít đi ra ngoài, cô xem bản tin bảy giờ tối, sau khi ăn xong mì thì bên ngoài đã yên lặng hơn, lúc này mới đi ra ngoài rửa mặt.

Sanh Tiêu nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được, cô tắt hết TV và đèn đi, lại kéo rèm vào, lăn qua lộn lại đến 11 giờ, vẫn không ngủ được.

Nó dường như đã trở thành thói quen.

Mạch Sanh Tiêu bật TV lên, đêm nào cô cũng như vậy, chỉ có mệt đến mức không mở nổi mắt thì mới có thể ngủ được.

Đồng hồ báo đã qua 12 giờ, Sanh Tiêu nghiêng đầu, vai hở ra ngoài chăn, người thì đã ngủ ngủ.

Bất tri bất giác, dường như cô lại mơ thấy ác mộng, thời tiết đêm đó rất quái lạ, bên ngoài trời mưa, còn có tiếng sấm chớp, vẻ mặt Duật Tôn dữ tợn như một tên ác ma, Mạch Sanh Tiêu trơ mắt nhìn chính bàn tay của mình bị đè lên mảnh thuỷ tinh vỡ, máu ồ ạt trào ra giống như chai nước bị đổ xuống, nhuốm đầy sàn.

Cô khóc lóc bảo hắn buông ra, nhưng Duật Tôn lại như một tên ác ma khát máu, hắn bóp cổ cô, ngón trỏ săm hình Thương Long bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên qua cổ Mạch Sanh Tiêu đích, khiến cô mất đi tính mạng. Đầu Sanh Tiêu ngọ nguậy, trên trán toát đầy mồ hôi, cô thở dốc, nhưng lại không tỉnh lại, hai tay nắm chặt chăn, giật mình một cái, liền mở mắt ra.

Mạch Sanh Tiêu cắn môi, cô ngồi dậy, cả lưng ướt đẫm mồ hôi.

Thuê chung nhà với người khác, cho dù muốn thoải mái mà khóc lớn cũng là một việc khó khăn, Sanh Tiêu ra sức cắn mu bàn tay, tiếng khóc gần như thoát ra khỏi cổ họng, nàng nâng  tay phải lên, vết thương vẫn cảm thấy đau, đặc biệt là lúc đêm dài tĩnh lặng, loại cảm giác đau đớn này sẽ càng phát ra dữ dội hón, đau đến mức càng cố chịu thì càng đau hơn.

Sanh Tiêu đổ nước lạnh trong cốc vào lòng bàn tay, cô vỗ vỗ mặt, lúc này mới nằm trở lại.

Buổi sáng khi tỉnh lại dậy, đầu cô đau như búa bổ, hình như hơi bị cảm cúm.

Soi vào gương để chải đầu, đến cả mắt cũng trũng xuống.

Mạch Sanh Tiêu vội vàng mặc quần áo đi xuống lầu. Vừa đi ra hành lang, đã nhìn thấy xe của Đào Thần dựng ở kia, "Sanh Tiêu."

Mạch Sanh Tiêu dừng bước, "Đào Thần, sao thầy lại ở đây?"

Anh đưa bữa sáng trong tay cho cô, bên trong túi là cháo bí đỏ và một cái bánh thủ trảo (手抓饼bánh này tớ ko biết dịch thế nào, xem ảnh cũng ko biết là bánh gì T.T nên để nguyên âm Hán - Việt) Sanh Tiêu thấy thế, vội khoát tay, "Không cần, lúc em đợi xe buýt ở bến có thể mua mà."

"Cầm đi," Đào Thần nhét túi đồ ăn sáng vào tay Sanh Tiêu, "Đi, tôi đưa em ra bến xe."

"Em..." Sanh Tiêu nắm chặt túi đồ, "Em tự đi được, thầy mau lên lớp đi."

"Vẫn còn sớm, không vội," Đào Thần dắt xe đến bên cạnh Sanh Tiêu, "Đến đó cũng chỉ 15 phút, trời lạnh như vậy, tôi đưa em đi vẫn tốt hơn."

Sanh Tiêu không thể thuyết phục được, "Vậy, cảm ơn thầy." Cô cho túi đồ ăn vào trong túi xách, "Sau này thầy không cần đưa em đi, thật đấy, em đi bộ một chút cũng coi như tập thể dục."

Đào Thần mở cốp xe ra, lấy găng tay và nịt đầu gối ra, Mạch Sanh Tiêu không ngở anh lại chuẩn bị cẩn thận như vậy, cô ngồi ở phía sau, đội mũ bảo hiểm, nhưng gió vẫn lùa vào cổ, "Sanh Tiêu, em cúi đầu xuống, như vậy tôi có thể chắn gió cho em."

Mạch Sanh Tiêu nghe theo, quả nhiên cảm thấy gió không còn lớn như trướ nữa, miệng cô nhoẻn lên, "Đào Thần, em có thể hỏi thầy một việc không?"

"Chuyện gì?"

"Lúc trước, vì sao thầy không từ biệt? Em đi tìm những thầy giáo khác, bọn họ nói, lúc ấy thẩy gửi đơn từ chức cho hiệu trưởng, sau đó, không ai nhìn thấy thầy..."

"Sanh Tiêu, em phải hiểu, đôi tay đối với người chơi piano mà nói, có ý nghĩa như thế nào, tôi đã hỏi bác sĩ, sau khi biết kết quả như vậy, tôi đã tính sẽ không quay lại Hoa Nhân nữa. Tôi không còn khả năng để tiếp tục làm thầy giáo, đã như vậy, cảng không cần từ biệt." Mạch Sanh Tiêu không hề nghe thấy một chút oán giận nào trong giọng nói của Đào Thần, anh dường như đã quên đi nỗi đau này rồi, "Đào Thần, xin lỗi."

Lúc trước anh không từ biệt là vì còn một nguyên nhân nữa, nếu anh trở về như vậy, tất cả mọi người sẽ biết rằng anh không còn dạy học được nữa, như vậy, mọi tội lỗi đều sẽ bị đổ lên người Sanh Tiêu.

"Vậy nên em cần phải bồi thường cho tôi."

"Thầy nói đi, chỉ cần em có thể làm được, em nhất định sẽ làm."

Đào Thần không nhịn được cười, Mạch Sanh Tiêu vẫn luôn như vậy, khi nghiêm túc đến vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng.

"Sanh Tiêu, khi tôi ở bên cạnh em em không được khách khí, còn nữa, dù sao chúng ta cũng ở cùng một khu nhà, cuối tuần nếu em rảnh rỗi hãy nấu cơm giúp tôi, được chứ? Cha mẹ tôi đều không ở bên cạnh, muốn ăn món ngon cũng không được, em làm bảo mẫu miễn phí cho tôi, như thế nào?"

Mạch Sanh Tiêu cũng không suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý, "Được, không thành vẫn đề."

Đào Thần lái xe rất chậm, Sanh Tiêu thì cả người 'giáp sắt', không cảm thấy lạnh mấy, "Đào Thần, nhà trẻ sắp nghỉ lễ rồi phải không?"

"Ừ, hai ngày nữa, em thì sao?"

"Khoảng trước tết ba ngày."

"Tôi nhớ là em còn chị gái nhỉ? Cô ấy có đến đón năm mới với em không?"

Sanh Tiêu giơ hai tay lên trước miệng hà nơi, vụ án của Tương Tư còn chưa phán quyết, năm mới cô nhất định phải trở về Bạch Sa để thăm, Sanh Tiêu nghĩ ngợi, mày không khỏi nhướng lên, "Sẽ không, chị gái em có việc rồi."

"Vậy, chân của cô ấy..."

"Khỏi hẳn rồi."

"Thật tốt." Đào Thần không khỏi vui vẻ thay cô.

Vẻ mặt Sanh Tiêu có chút chua xót, cô che giấu rất tốt, nếu Tương Tư thực sự ngồi xe lăn cả đời, không chừng, ả sẽ không giống như bây giờ, mất đi một đôi chân, so với mất đi sự tự do còn tốt hơn nhiều.

Đào Thần đưa Sanh Tiêu đến trước bến xe buýt, đúng lúc xe 125 đến trạm, Mạch Sanh Tiêu vội vàng bỏ mũ bảo hiểm ra, Đào Thần thấy thế, liền ngồi xổm xuống tháo nịt đầu gối chô cô, Sanh Tiêu có chút ngại ngùng, lại thấy vẻ mặt anh vẫn bình thường, cô vội đưa mũ cho anh, "Cảm ơn."

Đào Thần thấy Sanh Tiêu lên xe rồi, anh liền sắp xếp lại đò, rồi mới quay lại.

Hôm sau chính là cuối tuần, Mạch Sanh Tiêu muốn nhân dịp tết đến vào thăm Tương Tư, cô mua vé xe, sáng sớm đã trở về Bạch Sa.

Nài nỉ mãi, cô mới được cho phép gặp Tưng Tư.

Mạch Tương Tư cũng không biết chuyện Sanh Tiêu ly hôn, ả mới gặp Sanh Tiêu, liền kinh hãi lắp bắp, "Sanh Tiêu, sao em lại gầy như vậy?"

Mạch Sanh Tiêu giơ tay phải lên sờ mặt, "Vậy sao? Có lẽ là do gần đây em giảm cân."

"Nhìn em kìa, cũng không biết tự chăm sóc cho chính mình, có phải lại đang giả bộ với chị không?"

Sanh Tiêu cụp mắt, tay phải đang đặt trên bàn không khỏi hơi rút lại, cô đánh trống lảng, "Chị, chị ở trong này có phải chịu khổ không?"

"Không có, em yên tâm đi, Sanh Tiêu, từ lúc chị vào đây cho đến bây giờ, tâm tình lúc trước hoảng loạn bây giờ đã thanh thản hơn nhiều, thật ra chị đã hiểu ra nhiều điều, người quản giáo nói với chị, nếu chị cải tạo tốt, có thể được giảm án." Mạch Tương Tư nhìn thấy mắt Sanh Tiêu u ám, "Không sao mà, lúc đó chị sẽ biểu hiện tốt, nhất định sẽ được giảm án, chờ đến lúc chị được ra, con của em không chừng đã kết hôn, Sanh Tiêu, thạt ra chỉ như chớp mắt mà thôi, thời gian trôi qua rất nhanh."

Đúng vậy, thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương, khẽ cắn môi, cô không tin là có thứ có thể không trôi đi, "Chị, em mang vào một chút đồ ăn và vật dụng, chị đừng chê nhé."

"Sanh Tiêu, lần sau không cần phải mang đồ..."

"Chị, được rồi." Mạch Sanh Tiêu cười yếu ớt, những đồ vật mang vào cho Tương Tư đều là do cô chọn lựa cẩn thận, bây giờ việc mà cô có thể làm cho Tương Tư, cũng chỉ có thể là những việc lặt vặt như thế này.

"Sanh Tiêu, Duật Tôn đối với em có tốt không?"

 Mạch Sanh Tiêu theo phản xạ sờ vào cổ tay phải, lòng bàn tay chỉ cần chạm vào, nỗi đau này cứ như mới xảy ra, "Rất tốt."

"Được, vậy là tốt rồi." Tương Tư lộ vẻ vui mừng, Mạch Sanh Tiêu dường như có thể cảm thấy được sự thay đổi của Tương Tư, vẻ mặt ả điềm tĩnh, đến cách nói chuyện cũng từ từ hơn trước đây nhiều.

Lúc Sanh Tiêu rời đi trời vẫn còn sớm, cô không định ở lại Bạch Sa, đứng trước bến xe buýt, trong tay cầm di động, là nút gọi đi, cô vẫn cứ do dự, không biết có nên gọi cho Thư Điềm không. Chờ cô sắp xếp ổn thỏa, rồi gọi cho Thư Điềm vậy.

Mạch Sanh Tiêu bước lên xe, theo thói quen ngồi xuống hàng ghế cuối cùng.

Tết sắp tới, phố dành cho người đi bộ ở Bạch Sa sớm đã trở nên náo nhiệt, quả bóng bay rất to được treo ở ngoài cồng ra vào, người đến đặt mua hàng tết đông như kiến, ngón trở của Duật Tôn gõ gõ lên vô-lăng, tháo kính râm màu trà xuống để sang bên cạnh.

Mạch Sanh Tiêu cũng giông như mọi người, lúc trước cô rất thích ngày tết, lúc đó cha mẹ còn sống, mỗi năm, cả nhà sẽ đi dạo phố, mua pháo bông, câu đối, làm cho căn nhà nhỏ trở nên vui vẻ, náo nhiệt.

Nhưng năm nay chỉ còn lại một mình cô, cô không biết sẽ phải trải qua như thế nào.

Hai cô gái thuê cùng nhà đều về nhà ăn tết, Sanh Tiêu nhìn đám người ngoài cửa sổ, cô giống như một người bị lãng quên, cô đơn một mình, không có ai ở bên.

"Tôn." Mạc Y ngồi bên cạnh, vẻ mặt cẩn thận, cô ta ôm lấy tay người đàn ông, lấy lòng, "Năm nay, em ở lại với anh, hay là về nhà?"

"Tùy em."

Mạc Y nghiêng người sang, "Cha mẹ em biết em được nghỉ, từ sớm đã giục em về, nếu đến cả tết mà em cũng không về nhà, bọn họ sẽ nghi ngờ..."

"Không phải anh đã nói là tùy em sao?" người đàn ông hạ cửa xe, không khí bên ngoài mặc dù rất lạnh, nhưng sau khi tuyết rơi, cảm giác lại rất nhẹ nhàng, khoan khoái.

Mắt Sanh Tiêu khẽ động, thật tình cờ lại nhìn thấy Mạc Y ôm lấy cánh tay Duật Tôn.

Thành phố Bạch Sa lớn như vậy, thế nhưng trong thời khắc này, tại nơi này, lại để cô nhìn thấy Duật Tôn.

"Cảm ơn anh, Tôn." Mạc Y không nhịn được mỉm cười, nghiêng sang hôn nhẹ lên má Duật Tôn.

Đáy lòng Sanh Tiêu chợt trĩu xuống, cô nhìn sang hướng khác, mắt liền đỏ bừng, cô không khống chế được, chỉ có thể cắn răng, mở to mắt ra, thật ra, đau một chút cũng chỉ như vậy, sau khi đau, cô ngược lại, lại cảm thấy lòng mình trở nên bình tĩnh hơn. Cô đã từng nói, sẽ có một ngày, trái tim cô sẽ không còn biết đau đớn là gì nữa, cũng sẽ có một ngày, cô sẽ hoàn toàn loại bỏ Duật Tôn ra khỏi trái tim.

Bây giờ cô chưa thể làm cho bản thân hết đau khi gặp lại hắn, nhưng ít ra, cô có thể làm mình quay người đi, làm cho mình nhanh chóng không đau nữa.

Xe buýt tăng tốc sau khi đèn xanh bật lên, tầm mắt Duật Tôn lơ đãng lướt qua, bàn tay đang càm vô-lăng của hắn không khỏi nắm chặt lại, khuôn mặt nghiêng nghiêng kia, rất giống Mạch Sanh Tiêu. Khi hắn muốn nhìn kỹ, xe buýt đã đi mất.

Duật Tôn nhẹ lắc đầu, không có khả năng, tóc Sanh Tiêu dài đến ngang lưng, nhưng cô gái mà hắn vừa nhìn thấy, tóc lại ngắn.

Mạch Sanh Tiêu tựa đầu vào cửa kính, trong suốt, có thể từ trong đó nhìn thấy đưuocj một khuôn mặt nhỏ nhắn, cằm nhọn. Chất tóc cô rất tốt, thích hợp để nuôi dài, nhưng từ sau khi đi làm, để tiện cho việc đuổi theo xe buýt, cô liền cắt ngắn.

Duật Tôn nổ máy, trong trí nhớ của hắn, Sanh Tiêu rất yêu quý mái tóc của cô, không có khả năng sẽ cắt ngắn như vậy.

Nhưng hắn lại không biết được, Mạch Sanh Tiêu bây giờ, chỉ sống trong một trấn nhỏ, còn bình thường hơn cả bình thường, một ngày đến ba bữa cơm còn phải lo, làm sao có sức lực để ý đến mái tóc đây?

Mạc Y thắng lợi trở về, mua cho cha mẹ rất nhiều quần áo mới, còn có cả TV, tủ lạnh được người mang đến tận nhà, đồ đạc trong nhà sớm đã cần phải thay.

Trong căn nhà nhỏ bày đầy đồ đạc, trên giường toàn là quần áo hàng hiệu, mẹ Mạc vui vẻ đứng thử trước gương, "Tiểu Y, con không nên bỏ nhiều tiền như vậy để mua quần áo a."

"Mẹ, ở trường còn còn đi làm thêm, có thể kiếm tiền," Mạc mẹ đi tới bên cạnh mẹ đang khoác chiếc áo lông, "Còn nữa, con có bạn trai rồi, rất nhiều thứ là anh ấy mua cho."

"Bạn trai?" Mẹ Mạc sắc mặt tối lại, "Ai? Đáng tin không, con còn nhỏ như vây."

"Mẹ, yên tâm đi." Mạc Y không muốn mẹ hoit nhiều, cô ta kéo mẹ đến gần gương, "Xem này, bộ quần áo này rất tôn da mẹ nha, trẻ ra bao nhiêu."

"Tiểu Y," mẹ Mạc vẫn lo lắng, "Con phải chăm chỉ học tập, cham mẹ để con vào Hoa Nhân cũng không dễ dàng gì, cũng đừng có như trẻ con như vậy..."

"Ôi mẹ à, năm mới, mẹ nói cái gì thế?"

"Là mẹ lo cho con."

"Con luôn giữ đúng mực mà!" Mạc Y xoay người ngồi xuống mép giường, "Mẹ đừng lo lắng quá."

Cô ta thu dọn quần áo trên giường, "Mẹ, anh đâu?"

"Nó á, cả ngày chơi bời lêu lổng..."

Mẹ Mạc vừa nói xong, cửa phòng ngủ liền bị đẩy ra, Mạc Kiện đang hút thuốc bước vào, "Mẹ, mẹ còn nói con."

Mạc Y buông đồ trong tay xuống, cô ta bước tới kéo tay Mạc Kiện ra ngoài, hai người đi thẳng vào trong phòng của Mạc Kiện, Mạc Y khóa chặt cửa lại, "Anh, thứ kia đâu?"

Mạc Kiện mở ngăn kéo ra, lấy một cuộn chi phiếu từ trong bao thuốc lá đưa cho Mạc Y, "Không ngờ cô gái kia khi đi lại mang theo nhiều tiền như vậy."

Mạc Y nhận lấy, ánh mắt lướt qua chữ số trên ngân phiếu, mắt liền đờ lại, không khỏi líu lưỡi, "Em cũng không ngờ là nhiều như vậy."

"Ừ, bây giờ làm gì? Nhiều tiền như vậy, chúng ta tiêu mấy đời cũng không hết."

"Anh, anh có suy nghĩ gì không đấy? Chi phiếu này chúng ta không dùng được, số tiền lớn như vậy, nhất định sẽ kinh động đến Duật Tôn." Mạc Y nắm chi phiếu trong tay, vẻ mặt không cam lòng.

"Cái gì? Nếu thế thì không phải thành chi phiếu bỏ đi à?" Mạc Kiện nhìn chỗ chi phiếu dày cộp, hắn cắn răng.

Mạc Y không đáp lại, đối với cô ta mà nói là bỏ đi, nhưng lại có thể làm cho cuộc sống sau này của Mạch Sanh Tiêu lâm vào cảnh khốn cùng, cô ta không phải rất đắc ý sao? Thật muốn xem, Mạch Sanh Tiêu ngay cả piano cũng không đàn được nữa, còn có thể đắc ý kiểu gì, "Anh, những người mà anh tìm có đáng tin không?"

"Chuyện đó là tất nhiên, đều là bạn tốt của anh mày." Thật ra, chính là hai tên mà hắn quen được ở sòng bạc.

"Điều em nhờ anh thì sao?"

"Ôi, tiểu Y, vì sao mày muốn phế tay cô ta?"

"Anh, có một số việc anh đừng hỏi." Mạc Y giơ tay đến trước mặt Mạc Kiện.

"Có ý gì?" Mạc Kiện giả ngu hỏi.

"Có ý gì? 'nước mắt nàng tiên cá' đâu?"

"Tao không biết."

Mạc Y nhíu mày, "Sao anh lại không biết, khi cô ta ra khỏi nhà, rõ ràng em nhìn thấy cô ta đeo trên cổ, chẳng lẽ anh không tìm thấy sao?"

"Không có, ngoài hành lý và chi phiếu, không thấy dây chuyền nào cả." Mạc Kiện cúi đầu, châm thuốc, cố gắng tránh ánh mắt của Mạc Y.

"Không có khả năng..." Mạc Y ngồi ở mép giường, Tinh Tinh trong lúc vô tình đã nói đến 'nước mắt nàng tiên cá', nói rằng sợi dây chuyền đó không biết được người nào mua trong đấu giá, cô ta đã xem qua ảnh trên mạng, vì vậy khi Mạch Sanh Tiêu rời khỏi Hoàng Duệ Ấn Tượng, cô ta liếc mắt một cái liền nhận ra, dây chuyền Mạch Sanh Tiêu đang đeo, chính là 'nước mắt nàng tiên cá'.

"Ồ, vậy sợi dây chuyền đó có phải rất đáng giá không?"

"Vô nghĩa, nó có thể mua được mấy căn nhà đó." Mạc Y tức giận trừng hắn.

"Nói không chừng...nói không chừng là mày nhìn lầm rồi." Mạc Kiện trong lòng mừng thầm, không ngờ chiếc dây chuyền kia lại đáng giá như vậy, lúc trước trên người Mạch Sanh Tiều trừ khoản chi phiếu lớn kia, cũng chẳng có bao nhiêu tiền mặt, may mắn là có một sợi dây chuyền, cũng không biết là bán đi, rốt cuộc được bao nhiêu tiền?

"Mắt em còn chưa mờ!"

"Được rồi, được rồi," Mạc Kiện bước tới vỗ vai em gái, "Bây giờ mày đi theo kẻ có tiền, còn thiếu một sợi dây chuyền sao? Tao với mày nói chuyện chính trước đã, lần trước tao tìm người làm việc, tiền trả trước còn thiếu nhiều."

Mạc Y trừng mắt, đứng dậy muốn đi ra, "Bọn họ ra tay có biết nặng nhẹ không đấy?"

"Ôi dào, em gái yên tâm, bàn tay kia nhất định là không giữ được."

Mạc Y mở cửa phòng, "Để em lấy tiền cho anh."

"Được!" Mạc Kiện nằm xuống giường, cái này, hắn cso thể tìm bạn đánh bạc, không chừng có thể gỡ lại số tiền lần trước thua.

Sanh Tiêu xuống khỏi chiếc xe đường dài, cô hơi say xe, nghỉ ngơi môt lúc rồi mới ngồi xe buýt về nhà

Continue Reading