Chương 174: Đệ đệ muốn leo giường ⑯

2K 163 4
                                    

La Song tuy rằng dáng người khổng lồ, nhưng mà hắn có một trái tim mỏng manh nhạy cảm, Tiểu Hắc và xấp nhỏ của Tiểu Hắc hiện tại chính là đứa nhỏ của hắn. Nghe Lão Trương nói muốn ăn heo con, La Song lập tức trợn to cặp mắt ti hí của mình! Môi run run hai cái, La Song nhỏ giọng nói: "Không thể, không thể."

Lão Trương nói: "Heo không phải dùng để ăn sao? Ngươi đây là ý gì?"

Lão Trương nổi danh hung hãn trong trấn, La Song bị hắn hù run bắn, đáng thương rưng rưng nói: "Nhưng mà nó vẫn là một em bé nha."

Lời như vậy nếu xuất ra từ miệng một em gái moe, đương nhiên là đáng yêu, nhưng bây giờ những lời này lại xuất phát từ một vị tráng hán cao mét chín, đây cũng không phải đáng yêu mà là đáng sợ. Lão Trương tức thì mặt liền xanh, hắn xoắn xuýt nhìn La Song, nói: "Ngươi còn nói như vậy có tin ta đánh ngươi hay không?"

La Song rất sợ Lão Trương, bị đối phương hung lên liền sợ run lẩy bẩy, Đào Nhiên không nhìn nổi nói: "Làm gì đó? Không cho phép bắt nạt La Song. Cơm tối là ta phụ trách, không có phần cho ông nói chuyện."

Lão Trương cho dù ở trước mặt Quỳ Thanh Thanh cũng dám blabla đôi câu, duy chỉ có trước mặt Đào Nhiên người đem hắn ném vào trong hồ là không dám mạnh miệng. Hắn nhìn Đào Nhiên, khóe mắt co quắp một cái, sau đó như nhờ giúp đỡ nhìn về phía Quỳ Thanh Thanh. Quỳ Thanh Thanh cùng hắn đối mặt mấy giây, sau đó dời đi tầm mắt như không có chuyện gì xảy ra.

Chòi má, sao ngươi có thể đối với huynh đệ ngươi như vậy nha...

Quỳ Thanh Thanh không để ý ánh mắt u oán của Lão Trương, mang người đi làm vệ sinh. Hơn nửa đêm vừa bị đầu độc vừa phải dậy đánh nhau, lại còn chân chạy không ngừng chạy trốn lâu như vậy, mọi người đã sớm đói muốn chết. Đào Nhiên ngắm nhìn bốn phía, thấy mọi người đều mang dáng vẻ sắp không xong.

Đào Nhiên liền nói với những người đi theo mình: "Mọi người dọn dẹp nồi và bếp đi, sau đó tẩy rửa chén bát đem ra."

Những người kia liền hỏi: "Vậy thức ăn làm sao bây giờ?"

"Để tôi nghĩ biện pháp." Đào Nhiên nói.

"Cậu không cần người giúp đỡ sao?"

"Tôi có trợ thủ." Đào Nhiên nhíu môi, muốn thổi ra một tiếng huýt sáo lanh lảnh. Kết quả không thành công, thiếu chút nữa phun nước miếng ra ngoài. Đào Nhiên bình tĩnh làm biểu tình nghiêm túc, sau đó đưa tay vỗ vỗ.

Một cỗ cảm giác nguy hiểm bao phủ trong lòng tất cả người dị năng, không ít người cảm giác bén nhạy lập tức nói: "Có nguy hiểm!"

Một trận gió tanh thổi qua, từ bên trong rừng cây đột ngột nhảy ra một con hổ lớn sặc sỡ, tất cả mọi người giật nảy mình, "Có con cọp biến dị đánh tới à!"

"Đợi đã, chớ động thủ!" Đào Nhiên ngăn lại mọi người nói: "Đừng xung động, đây là hổ nhà mình, đây là tối qua tôi thu dưỡng một con..."

Mọi người: "Hả?!"

Đào Nhiên: "... động vật họ mèo."

Đào Nhiên đi tới sờ bộ lông xinh đẹp của con cọp một cái, nói: "Không có nguy hiểm, mọi người không cần phải sợ."

[Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ