Chương 4: Nữ tổng tài bá đạo ④

6.2K 458 24
                                    

Long Thu mang Đào Nhiên tới chỗ ở của mình, căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách ở tiểu khu cao cấp chỉ có một mình Long Thu cư ngụ. Đào Nhiên có chút khẩn trương, lắp bắp nói: "Chỉ một mình cô thôi sao? Cha mẹ cô không ở chung sao?"

Long Thu cầm ly rót nước, nói: "Vì sao cậu lại cảm thấy, cha mẹ tôi sẽ cùng tôi ở trong căn nhà chật hẹp như vậy?"

"..." Vì bần cùng.

Long Thu ngồi đối diện Đào Nhiên, bắt bẻ quan sát hắn, "Cậu thường ngày mặc loại y phục này?"

"Đúng vậy." Đào Nhiên nhìn mình một thân trang phục trên dưới cả người tổng cộng chừng hơn hai trăm khối tiền, nói: "Làm sao?"

"Vừa xấu xí, vừa bủn xỉn, ngày mai tôi cho cậu phối hợp một nhà tạo hình." Long Thu cầm điện thoại di động lên bắt đầu ấn, "Đúng rồi, cậu ở chỗ nào?"

Đào Nhiên báo địa chỉ, một lát sau Long Thu ngẩng đầu nói: "Tại sao tôi xác định vị trí không được?"

"Bởi vì, nơi đó là phòng thuê của khu nhà vi phạm luật quy hoạch của thành nội."

Long Thu bĩnh tình nhìn Đào Nhiên mấy giây, sau đó ném cho hắn một cái chìa khóa, "Bắt đầu từ hôm nay cậu cứ ở nơi này."

"Vậy thì ngại lắm." Đào Nhiên cầm chìa khóa xấu hổ nói: "Bây giờ đã bắt đầu cuộc sống bao dưỡng sao?"

Long Thu liếc mắt khinh bỉ nói: "Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ đem cậu đóng gói thành một thanh niên chất lượng tốt anh tuấn trẻ tuổi có giáo dưỡng có thân phận địa vị, hơn nữa sẽ sử dụng tài nguyên công ty lăng xê cậu nổi tiếng, mà cậu chỉ cần giúp tôi một chuyện nhỏ."

"Giúp cái gì?"

"Đi đem bạn học cao trung Thôi Hiểu kia của cậu đuổi tới tay." Long Thu cười nói: "Hơn nữa chuyện này trời biết cậu biết tôi biết, tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết, nếu không tôi nhất định sẽ cho cậu chết rất thảm, tôi nói được làm được."

Đào Nhiên chà xát ngón tay, hỏi: "Tôi có thể hỏi tại sao không?"

Long Thu: "Không thể."

"Cô muốn cướp bạn trai nàng sao? Nếu đúng như vậy tôi cảm thấy có thể không cần, cô ưu tú như vậy nam nhân loại nào không có, tại sao phải cướp bạn trai người khác đây? Nếu cô phóng xa tầm mắt, phải biết trên đời này nam nhân ngàn vạn..."

"Đủ rồi!" Long Thu cắt đứt Đào Nhiên, "Tôi đi đây, ngày mai sẽ có người đến tìm cậu, nếu cậu dám đổi ý, vậy thì trừng phạt không chỉ là ngang mức độ tuyết tàng thôi đâu."

Long Thu mang giày cao gót giống như chim khổng tước kiêu ngạo rời khỏi, Đào Nhiên ôm gối ôm nói: "Tiểu Mỹ, nhiệm vụ chúng ta rất gian nan a."

Tiểu Mỹ giãy dụa thân thể tròn vo chui vào ngực Đào Nhiên.

"Ký chủ không được nản lòng nhụt chí, ngươi đã thành công đến gần Long Thu, đây là một tiến bộ to lớn. Không tích lũy nửa bước không thể đi ngàn dặm, không tích lũy dòng chảy nhỏ không thể gom thành biển lớn..."

Ngày hôm sau Đào Nhiên đang huấn luyện chung cùng các thành viên khác trong phòng tập, Tổng quản bộ nhân sự đột nhiên giá lâm, thần binh trên trời hạ xuống mang Đào Nhiên đi. Lão sư vũ đạo và các thành viên đều sợ ngây người, tiểu tử này có thể xem như tư chất kém cỏi nhất, là cái gì làm cho hắn đột nhiên được cao tầng nhìn trúng?

[Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ BạchWhere stories live. Discover now